Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Có một tồng chí viết rất hay:

CHIẾC ĐĨA CỔ BỊ ĐÁNH VỠ.

Lão chưa già lắm.Theo lời lão kể thì cái năm Ất Dậu -năm mà 2 trăm vạn dân ta chết đói,lão mới có năm chục tuổi.
Lão còn khỏe và minh mẫn lắm. 
Lão nhớ không sót một chuyện gì từ thời Pháp sài lang còn đè đầu cưỡi cổ dân ta.
Lão nói lão cũng biết rõ tâm can tỳ phế thận của  các đồng chí quan cách mạng hiện nay đã và đang làm cho dân.
Ý lão là biết ơn các vị này ,vì có các vị ấy, dân mình mới giầu có chả khác gì Nhật bổn.

Ở tuổi của lão,khỏe mạnh và minh mẫn như lão,không có nhiều.
Trong chiếc tủ chè cũ kỹ mà cụ thân sinh lão để lại,có một chiếc đĩa cổ,nghe nói có từ đời Khang Hy bên Tầu.




Vào ngày 28 tháng Chạp vừa rồi,thằng cháu đích tôn của lão,chả còn bé bỏng gì,nó cũng gần sáu chục tuổi đầu,lau chùi tủ cho lão.
Không biết ma xui quỷ khiến sao,nó đánh rơi chiếc đĩa xuống nền nhà,vỡ tan.
Mọi người sợ xanh mắt,suýt xoa tiếc rẻ,sợ lão biết,trách mắng.Nhưng nghe tiếng đĩa rơi,từ ngoài sân,lão nói vọng vào:
- Vỡ đĩa quý của ông rồi hả? Không sao,không sao,các con đừng lo,ông không trách.Đó là lẽ thông thường.Ví như chiếc đĩa đó chưa hề được làm ra, thì lấy đâu để mà vỡ kia chứ!
Thằng cháu nội và mọi người thở phào.

Có lẽ chúng không bị mắng bởi ông chúng, vì từ lâu ông đã ngộ ra một điều :Có sinh ắt có diệt.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: