Chương 9
Từ những hồi ức về chuyện “ăn đậu”, tôi quay về với hiện tại, trông thấy Tiền Anh Hào lấy ra từ những cành cây rậm rịt một tấm nylon màu hồng.Xem ra từ đống cành cây lá rậm rạp này, cậu ta còn tàng trữ nhiều vật quỹ nữa, cho dù cậu ta lấy từ trong ấy ra một khẩu súng tiểu liên cực nhanh, tôi cũng không hề ngạc nhiên. Cậu ta bày bánh bao, xúc xích, chân gà lên tấm nylon, mở nắp chai rượu rồi vươn tay lấy ở đâu đó trong vòm cành lá rậm rịt hai chiếc cốc sứ, rót rượu vào. Chung quanh chúng tôi, mùi rượu thơm ngát lan tỏa, Tiền Anh Hào đưa cốc rượu đến trước mặt tôi, nói:
- Chúc mừng cuộc tao ngộ của hai chúng mình, cạn chén!
Tiếng cốc sứ chạm vào nhau nghe khô khốc. Tôi ngửa cổ nhấp vài ngụm, mùi cay nồng của rượu chảy vào trong huyết quản. Trên mặt Tiền Anh Hào, mấy mảng da như sắt gỉ từ từ bóc ra và rơi xuống. Cậu ta cảm khái:
- Mười mấy năm nay rồi mới lại được thưởng thức mùi vị của rượu Mao Đài!
- Loại rượu này kỳ thực cũng chẳng có gì là ghê gớm, chẳng qua là những kẻ có tiền chuyên dùng nó để biếu xén muốn nâng giá trị nó lên thôi.
- Tớ biết thừa đi rồi. Ở thế giới của bọn tớ bây giờ cũng có thói quen biếu xén rồi.
Nói xong, cậu ta cầm một chiếc chân gà lên, đầu tiên là đưa lên mũi ngửi rồi bỏ vào mồm nhai ngon lành. Tôi hơi hoảng kinh khi nhìn thấy cách ăn của Tiền Anh Hào vừa thô bạo vừa tục tằn. Cậu ta nhét vào mồm cả một chiếc chân gà, đôi môi không hề động đậy nhưng hàm răng thì lấp lóa và ngay lập tức trong lòng bàn tay cậu ta chỉ còn chơ vơ vài đốt xương. Chúng bị cậu ta ném xuống sông, mặt nước xao động, một con cá to màu đỏ đã phát hiện ra vật có thể ăn được nên rẽ nước lao đến nhanh như diện xẹt, ngay lập tức những mẩu xương biến mất.
Nửa chai rượu đã chui tọt vào bụng hai đứa, những mảng da gỉ sắt của cậu ta cũng đã bóc đi rất nhiều, để lộ làn da mặt xanh tím tái. Rượu vào lời ra, cậu ta nói huyên thuyên, thân thể cũng chao đảo trên cành cây.
- Người anh em à, tớ biết vừa rồi cậu nghĩ gì.
Cậu ta cười một cách lém lỉnh. Kiểu cười này của cậu ta đôi với tôi là quá quen thuộc, mỗi khi nhìn thấy là biết ngay cậu ta đang chuẩn bị chọc ghẹo ai đó, nhưng lúc này cậu ta không có nhiều khả năng để chọc ghẹo tôi.
- Cậu nói đi, tớ đang nghĩ gì? Nói đúng tớ sẽ mời cậu một cốc rượu.
Tiền Anh Hào cười ha hả, rất thoải mái:
- Nếu tớ không đoán ra những gì diễn ra trong đầu cậu thì tớ làm quỷ mười năm nay quá phí. Cậu đang nghĩ về cô ta…
- Cô nào? - Tôi giả vờ ngô nghê.
- Mồm to Ngưu Lệ Phương!
- Cậu đang đoán mò đấy à?
- Tớ không đoán mò. - Cậu ta nói. - Cách cậu cả một cái lô cốt, cậu nghĩ gì tớ cũng biết. Trong não cậu có một tấm màn lớn bằng hộp diêm. Mồm to Ngưu Lệ Phương đang lượn qua lượn lại trên đó, làm sao cậu có thể che giấu được tớ.
- Ôi chao! Cậu có khả năng đặc biệt à? - Tôi hỏi.
- Với người đang sống thì có thể gọi là khả năng đặc biệt, còn với thế giới người chết thì chẳng có gì là ly kỳ cả.
- Được rồi! - Tôi rót rượu vào cốc của Tiền Anh Hào, nói - Cứ coi là tớ thua, mời cậu một cốc.
Cậu ta ngửa cổ uống một ngụm cạn sạch cả cốc rượu. Lại có một mảng sắt gỉ từ trên mặt cậu ta rơi xuống, da mặt của cậu ta biến thành màu lá cây non, còn những vết sẹo thì lại đỏ tươi. Xanh lục đỏ tươi chen lẫn, tương phản nhau khiến gương mặt Tiền Anh Hào trông như một bức họa rất hồn nhiên khả ái.
- Cậu có biết Ngưu Lệ Phương bây giờ ra sao không? Tiền Anh Hào hỏi.
Tôi lắc đầu:
- Sau khi về phía nam, tớ hoàn toàn không liên lạc được gì với đơn vị cũ. Năm nay cô ta cũng đã bốn mươi, chắc đã lấy chồng. Nếu cô ta đang hưởng phúc thì cái miệng của cô ta sẽ nhỏ lại chút ít, nếu cô ta gầy đi, cái miệng e rằng càng to hơn.
- Dù sao thì chúng ta củng là chiến hữu, tớ sẽ nói cho cậu nghe những bí mật của tớ.
Nói xong, Tiền Anh Hào đứng dậy đi vào vòm cành lá um tùm, lát sau quay lại, đưa một cuốn album ảnh được bọc nylon cẩn thận cho tôi, nói:
- Cậu xem đi!
Tôi mở cuốn album, lật từng trang xem từng bức ảnh đã ố vàng vì thời gian. Trang đầu tiên là tấm ảnh Tiền Anh Hào khi mới nhập ngũ chụp tại hiệu ảnh Công Nông Binh ở huyện Hoàng. Sắc mặt cậu ta trắng bệch, sống mũi như một mẩu đá vôi. Trang tiếp theo là tấm ảnh chụp chung của năm anh em đồng hương, cũng chụp tại hiệu ảnh Công Nông Binh ở huyện Hoàng, năm đứa sắp thành hai hàng, hàng đầu ngồi, đó là tôi và thằng mập Trương Ân Quốc, hàng sau đứng gồm Tiền Anh Hào, Quách Kim Khố và Ngụy Đại Bảo. Bên phải tấm ảnh có một dòng chữ: “Nhớ những tháng ngày huy hoàng trong quá khứ”. Nhìn tấm ảnh này, tôi xúc động vô cùng: Tiền Anh Hào hy sinh, Ngụy Đại Bảo sau khi phục viên đã lỡ phạm tội giết người, chịu án tù mười hai năm, Trương Ân Quốc thì về quê làm nông dân, nghe đâu là không cưới được vợ - Vận mệnh của Quách Kim Khố không tồi - Lời Tiền Anh Hào như gió thoảng ngấm vào suy nghĩ của tôi - Năm ngoái có một công văn của người sống ghi rõ rằng, những đồng chí tham gia cuộc chiến vừa qua được thưởng huy chương chiến công hạng ba trở lên sẽ được nhà nước bố trí công tác thích đáng. Quách Kim Khố được thưởng huy chương chiến công hạng ba, do vậy được bố trí phụ trách công việc sinh đẻ có kế hoạch của làng - Tôi tiếp tục lật trang tiếp theo, đó là tấm ảnh Tiền Anh Hào và vợ cậu ta - Lý Thúy Hương trong ngày cưới, Tiền Anh Hào mặc quân phục… Cuối cùng là tấm ảnh chân dung của cô gái dẫn chương trình trong đội văn nghệ - Mồm to Ngưu Lệ Phương. Đây là bức ảnh chân dung nghệ thuật, giấy ảnh là loại giấy có hoa văn chìm, chung quanh viền hoa văn nổi, được chụp tại tiệm ảnh nghệ thuật Công Nông Binh huyện Bồng Lai. Trong ảnh là khuôn mặt Ngưu Lệ Phương nhìn nghiêng, đôi lông mi cong vút, sóng mắt đa tình, miệng cười nhẹ. Không nhìn thấy toàn bộ miệng mà chỉ là một khóe miệng đang nhếch lên một nụ cười, xinh đẹp tuyệt trần. “Quá khứ huy hoàng” đang xuất hiện dày đặc trên tấm màn nhung bằng hộp diêm trong não tôi. Chiếc miệng đang cười trên tấm ảnh cũ rích kia khơi dậy trong tôi bao nỗi đau thương. Tôi gấp cuốn album lại, thở dài rồi đặt hình ảnh Ngưu Lệ Phương vào đúng cái khoảnh khắc “quá khứ huy hoàng” ấy mà hồi tưởng, mà nhớ.
Nước sông ngày càng lớn nhưng hình như không chảy vì tôi không thấy con sóng nào. Mặt nước mênh mông bát ngát, những chú chim hải âu lượn lờ trước mắt tôi. Mặt ười chiều cố gắng chiếu những tia nắng yếu ớt lên trên mặt sông, cả dòng sông như đang lấp lánh, từ giữa dòng một dải sáng màu bạc rực lên đến chói mắt, nhìn xa trông như một dòng nham thạch đang lưu động. Những giọt mưa rơi xiên dưới tia sáng mặt trời cũng rực sáng như những vì sao băng trong đêm khuya.
- Hình như cậu và cô ta đã có quan hệ tình cảm phải không?
Tôi cố gắng thoát khỏi những hồi ức về Ngưu Lệ Phương, cố làm ra vẻ bình thường hỏi. Do dự một lát, Tiền Anh Hào nói:
- Thôi vậy, tốt nhất là không nói cho cậu biết nữa, nói ra cậu chịu không nổi đâu.
- Khỉ mốc! Tớ và cô ta chẳng thân chẳng thiết, chịu không nổi cái gì?
- Cũng chính vì giữa cậu và cô ta chẳng thân chẳng thiết gì nên cậu mới chịu không nổi.
- Đừng nhăng cuội nữa, nói thật hết đi!
- Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm, - Tiền Anh Hào cười trông rất xảo quyệt. - Chẳng qua là ôm nhau một tí thôi mà.
- Nói mau! Nói thật tường tận vào!
- Sau khi từ đội văn nghệ chiến sĩ quay về huyện Hoàng, tớ bị ngộ độc thức ăn nên phải nhập viện của Trung tâm quân dự bị, cậu còn nhớ chuyện này không?
- Nhớ, cậu ăn trộm cua của nhà ăn, ăn quá nhiều, miệng nôn trôn tháo!
- Đúng lúc ấy Ngưu Lệ Phương cũng nhập viện, cô ta bị kiết lỵ. Bọn tớ gặp nhau ở nhà vệ sinh, tớ gọi: Tiểu Ngưu! Vì sao tớ gọi là Tiểu Ngưu mà không gọi là Lão Ngưu, cậu biết không? Vì Tiểu Ngưu nghe có vẻ dễ thương, lại có ý nói cô ta tất trẻ, rất đáng yêu. Cô ta cười, nói: Ăn đậu? Tớ hỏi: Cô bị làm sao vậy? Cô ta hỏi lại: Cậu bị làm sao thế? Tớ nói: Ăn đậu nhiều quá, bị đau bụng. Cô ta lại cười nói: Ăn ít thôi. Không biết là thức ăn cho ngựa của quân đội đang thiếu à? Tớ nói: Từ nay về sau sẽ ăn ít thôi, để dành lại một ít cho Tiểu Ngưu ăn. Cô ta bảo: Tôi không bao giờ ăn cái thứ quái quỷ ấy đâu! Tớ lại hỏi: Vậy thì cô ăn gì? Cô ta nghĩ một đỗi rồi nói: Tôi ăn cỏ. Tớ nói: Đúng quá, cô ăn cỏ nhưng lại tiết ra sữa! Cô ta nói: Đúng là đồ đáng ghét.
Cứ như thế, câu một câu hai, lời qua tiếng lại, dần dần rồi thành thân, cô ta đã tặng tấm ảnh ấy cho tớ - Tiền Anh Hào cười nói.
- Cậu nói quá đơn giản!
- Tớ sợ kể quá chi tiết thì sẽ kích thích cậu mất.
- Không có chuyện đó đâu, kể đi!
- Tớ đã nói rồi, tình cảm của chúng tớ được xây dựng trên con đường đến nhà vệ sinh, cho nên nó có mùi của nhà vệ sinh. Cho dù sau này tớ không có nhu cầu đi vệ sinh nhiều nữa, cô ta cũng thế, nhưng số lần đi vệ sinh của tớ lẫn cô ấy ngày càng nhiều, ban đầu chỉ đi ban ngày, sau đó thì đi cả vào ban đêm. Ngay cả khi bác sĩ cho tớ xuất viện, tớ bảo là đầu tớ còn nhức lắm, bác sĩ bảo nếu thế thì ở lại thêm một tuần để theo dõi. Cậu đã từng đến bệnh viện Trung tâm quân dự bị chưa nhỉ? Nhà vệ sinh thì lộ thiên, chỉ cần đẩy nhẹ tấm cửa sơ sài ở đầu hành lang phía đông là sẽ lọt vào một khu vườn cỏ dại um tùm, ở góc vườn phía bắc có một lùm cây gai dại rậm rạp và cao quá đầu người. Đêm ấy, tớ chặn cô ta lại trên con đường đi đến nhà vệ sinh. Tớ bảo: Đứng lại! Cô ta bảo: Đứng làm gì? Tớ nói: Tuần sau tôi đã xuất viện rồi. Cô ta nói: Anh xuất viện hay chưa thì có liên quan gì đến tôi. Tớ nói: Lần này chia tay, e rằng tôi không còn cơ hội gặp cô nữa. Cô ta bảo: Gặp lại hay không thì có vấn đề gì đâu? Tớ bảo: Với cô thì không có vấn đề gì, nhưng với tôi thì có đấy. Cô ta bảo, anh với tôi chẳng có quan hệ gì cả. Tớ bảo có quan hệ, bởi từ lâu tôi đã yêu cô. Cô ta gằn giọng: Phì! Đúng là đồ tân binh to gan muốn làm loạn! Tớ bảo: Khi cô đến huyện Hoàng biểu diễn ủy lạo tân binh, trong chúng tôi đã có nười mấy anh em yêu cô tập thể rồi, tôi được tất cả đề cử làm đại biểu cho họ. Cô muốn tiếp nhận tình yêu tập thể này thì tốt, còn không muốn tiếp nhận cũng buộc phải tiếp nhận - Tớ trợn mắt bước lên một bước, cô ta cũng trợn mắt lùi một bước, nói: Anh muốn làm gì? Tớ nói, tôi muốn thay mặt toàn bộ chiến sĩ hôn cô một cái. Cô ta đỏ mặt tía tai, còn tớ thì tiến thêm một bước nữa. Nhanh như chớp, cánh tay cô ta vươn ra và một cái tát như trời giáng đập vào mặt tớ, tớ nghe thấy tai minh kêu lên ong ong, mắt nổ đom đóm. Cô ta quay người bỏ chạy. Lúc ấy gió đông thổi đến, mang theo mùi vị của nhà vệ sinh thối hoắc. Tớ nghĩ, mình không thể chịu thiệt thòi sau cú bạt tai của cô ta, tớ tin là mình không thể không hôn được miệng cô ta. Đêm đó tớ không đi vệ sinh nữa. Sáng hôm sau gặp nhau, mặt cô ta sắt lại, lạnh như tiền cố ý không nhìn mặt tớ. Tớ cười hí hí nói, chị Tiểu Ngưu à, chị đúng là đồ vô lương tâm. Sách “Ba điều kỷ luật, tám vấn đề chú ý” có ghi rõ “Vấn đề thứ năm là phải kiên quyết sửa đổi tác phong quân phiệt, không cho phép chửi người đánh người”. Đây là lời Mao Chủ tịch. Chị đánh người, phạm kỷ luật quân đội, tôi phải tìm đến chỉ huy đơn vị của chị để tố cáo. Tớ biết mình gọi “chị Tiểu Ngưu” đã khiến lòng cô ta cảm thấy ngọt lịm rồi, quả nhiên cô ta mỉm cười thật tươi nói, anh cứ đi mà tố cáo tôi, còn tôi chẳng thèm tố cáo anh đâu, coi như đã tha cho cái mạng nhỏ của anh. “Ba điều kỷ luật, tám vấn đề chú ý” ghi rõ: “Vấn đề thứ bảy là, không cho phép cợt nhả với phụ nữ”, anh còn nhớ không? Tớ nói, tôi không hề đùa cợt với phụ nữ, tôi chỉ thay mặt anh em chiến sĩ hôn cô, nhưng cô lại tát vào mặt tôi, thế thì có khác nào tát vào mặt mười mấy chiến sĩ cùng giai cấp với mình, tôi nói có đúng không? Cô ta bảo, anh không nên mồm miệng trơn như chạch thế trước mặt tôi, chẳng dễ dàng gì đâu. Những tân binh ngu ngốc như anh tôi đã gặp rất nhiều! Tớ nói, chị Tiểu Ngưu à, tất cả là do chị sai, hôn chị một cái, chị có mất tí thịt nào đâu, việc gì phải sợ. Cô ta nói, không phải anh đã cùng với cái gã ăn đậu kia đã cười là tôi mồm to rồi hay sao, tại sao còn muốn hôn tôi? Tớ nói, cái mà bọn tôi thích nhất ở chị chính là cái ấy. Tục ngữ nói, miệng to bao nhiêu là phúc đến bấy nhiêu! Cô ta hỏi: Thế cái tay cùng anh ăn đậu ấy có yêu tôi không? Tớ nói, trong ba trăm tân binh đêm ấy, cậu này mê cô nhất, đúng là không ăn được miếng ngon trước mắt nên ngủ không yên và sinh chứng tương tư. Cô ta nói, tôi không có thời gian để tán gẫu với anh nữa, đi tìm một cô mồm nhỏ mà tán đi! Tớ nói, chúng tôi chẳng hơi sức đâu mà quan tâm đến những cô mồm nhỏ, đàn bà mồm nhỏ thì tâm hồn cũng nông cạn, chỉ cần nổi giận là miệng chụm lại còn xíu xiu trông như lỗ đít gà. Cô ta nói, tôi không thèm nghe anh nói nữa. Tớ van nài: Chị Tiểu Ngưu à, hãy thương xót những thằng con trai mới nhập ngũ này, tốỉ nay chúng ta lại gặp nhau. Vừa nghe xong câu này, cô ta đã quay phắt người đi. Tối ấy, tớ đến chờ trong vườn. Bầu trời đầy sao, tiếng sóng biển rì rào ở đâu xa lắm. Đội chiếu phim lưu động đang mở loa phóng thanh hết cỡ ở thao trường trung tâm, tiếng vỗ tay rào rào của anh em chiến sĩ vang lên. Những bệnh binh nhẹ cũng được phép đến thao trường xem phim, phòng bệnh trống hoác vì ở đây không có bệnh binh nặng.
Lúc đi, tớ không hề nhìn thấy Ngưu Lệ Phương, một mình đến bãi đất trống này chờ đợi chẳng phải là ngốc nghếch hay sao? Một phút sao dài như cả một tiếng đồng hồ, tớ vừa mong cô ta đến, lại vừa sợ cô ta đến. Kiểu chờ đợi này là một sự tiêu hao năng lượng, nhưng cũng là một sự chờ đợi trong hạnh phúc. Tiếng gót giày vang lên trong hành lang nhà vệ sinh. Cô ta đến chăng? Đúng là cô ta đã đến, cô ta đã đúng hẹn. Cái cánh cổng tồi tàn kêu lên ken két, còn miệng cô ta thì đang hát lẩm nhẩm “Biển sóng đỏ a! Biển sóng đỏ dạt dào!”. Đúng rồi, đêm nay chiếu bộ phim “Đội quân xích vệ Hồng triều”, một trong những bộ phim được chiếu đầu tiên sau khi lật đổ “Tứ nhân bang”. Cô ta đang nhìn trước nhìn sau để tìm tớ, còn tim tớ thì nhảy đồm độp khiến tớ tức thở, tớ thấy mình sắp chết. Tớ nói, chị Tiểu Ngưu à, chị để tôi đợi lâu quá, chị mà không đến là tôi sẽ chết. Cô ta hỏi, nếu anh chết thì anh sẽ chỉ oán thôi hay buộc tôi phải đền mạng cho anh? Tớ nói, tớ có chết thì cái chết ấy cũng nhẹ tựa lông hồng, nhưng cho dù hóa thành quỷ tớ cũng sẽ đi tìm cô ta - Thực ra có làm quỷ tớ cũng chẳng có cách nào để đi tìm cô ta đâu - Cô ta bảo, anh đừng hù dọa tôi, từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề sợ ma quỷ. Tớ nói, được rồi bà chị xinh đẹp ơi, hãy để cho tôi được thay mặt anh em chiến sĩ hôn chị một lát, chỉ hôn thôi… Như một ngọn lửa nhỏ, tớ lăn về phía cô ta rồi ôm lấy eo lưng của cô ta một cách thô lậu. Eo cô ta rất nhỏ, tớ dùng sức siết chặt, cô ta vươn tay chụp lấy tớ, còn tớ thì cố tìm đôi môi của cô ta. Cô ta chẳng tỏ vẻ tránh né gì, thậm chí còn có ý ngẩng lên sẵn sàng tiếp đón, nói thì chậm nhưng mọi việc lúc ấy lại diễn ra quá nhanh, tớ cảm thấy một cơn đau dữ dội bộc phát trên miệng tớ. Có phải là cậu đang nghĩ là cô ta cắn tớ phải không. Cô ta đang mún miệng thật chặt, do vậy không thể cắn tớ mà cô ta đang cắn chặt hai chiếc kim tiêm và tất nhiên là đầu nhọn của nó vươn ra ngoài. Tớ kêu lên: Trương Thiết Sinh mọc sừng trên đầu, mọc kim trên thân, còn cô lại mọc kim ở miệng à! Cô ta đắc ý cười lên nho nhỏ, bị tiếng cười của cô ta kích thích khiến tớ ôm chầm lấy cô ta lần nữa, một cánh tay tớ ôm cô ta thật cứng, còn một cánh tay thì bắt đầu mò mẫm trên thân thể cô ta. Cô ta cúi người xuống nhưng cúi không được, nhổ hai chiếc kim tiêm trong miệng ra, kêu lên nho nhỏ: Anh không được làm thế, người ta trông thấy bây giờ… Tớ cũng lo sẽ có người trông thấy, nhưng tớ vẫn ôm lấy cô ta. Cậu cũng đã biết rồi đấy, cô ta rất cao, tớ bèn cúi người xuống ôm lấy đôi chân của cô ta. Cô ta dùng chân đá tớ nhưng hai cánh tay thì ôm lấy đầu tớ chặt cứng, đôi vú áp ngay trước mũi tớ. Tớ run run đẩy cô ta đi dần về phía góc phía nam, nơi có những lùm cây cao quá đầu người. Chỗ đó an toàn lắm, không ai bước chân đến đó đâu, do vậy mà cũng không thể thấy được chúng tớ. Tớ tiếp tục sờ nắn ngực cô ta bằng cả hai tay, cô ta lúc này không hề mang nịt vú, tất nhiên cũng chẳng có bông như tớ đã nói ở trước. Rõ ràng là những phán đoán của tớ là có phần nhầm lẫn. Đôi vú giống như hai chiếc bánh bao, cứng cáp nhưng tính đàn hồi cực mạnh, lại lạnh căm căm.
Đêm ấy gió biển thổi xào xạc, cô ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi phong phanh nên bị rét. Đầu cô ta lắc qua lắc lại. Ôi! Ôi! Ôi! Tôi chịu không nổi nữa rồi. Cô ta chồm người lên mình tớ toàn thân bỗng nhiên nóng lên như một lò lửa, chiếc mồm rộng mở ra và từ đó toát lên mùi của chất bột lên men tìm lấy mồm tớ. Đôi môi đầy đặn của cô ta bịt chặt lấy mồm tớ và sít chặt. Chỗ vết thương do kim đâm khi nãy lại chảy máu, tớ nếm vị máu vừa đắng vừa mặn của mình. Toàn thân cô ta vẫn run lẩy bẩy, tó ý thức được điều đó và bắt đầu cho một cuộc phản công. Tớ dùng môi mình siết lấy môi cô ta … Môi tớ vừa tìm đúng môi cô ta, tiếng rên của cô ta đã phát ra. Sau đó, tớ dùng lưỡi của mình đẩy nhẹ đôi hàm răng của cô ta rồi tìm đầu lưỡi của cô ta đưa vào miệng mình… Tớ và cô ta trao đổi hơi thở, trao đổi tất cả…
Được rồi, chuyện về sau tớ không phải kể nữa… Cô ta nói rằng, xưa nay cô không hề biết là hôn môi lại kích động cảm giác con người đến như thế…
Được rồi, tớ chẳng kể cho cậu nghe những gì xảy ra sau đó nữa đâu.
Tiền Anh Hào cầm cốc rượu lên, uống những giọt còn sót từ đáy chiếc cốc, đôi mắt lấp lánh, những mụn gỉ sắt trên mặt tiếp tục rơi. Trông mặt cậu ta lúc này giống như một tharth sắt bị nung đỏ từ trong lò vừa lây ra chờ quai búa của người thợ rèn.
- Cậu là thằng được hưởng tất cả những gì đáng mơ ước của bọn mình - Tôi chép miệng thở dài, nói.
Cậu ta cầm chiếc đầu gà cắn nhai rau ráu, phun xương xuống dòng sông. Một bầy cá tụm lại tranh nhau những mẩu xương vụn. Cậu ta tâm sự một cách chân thành:
- Mọi việc qua rồi tớ nghĩ rất nhiều đến cậu, cảm thấy có chút xẩu hổ. Nhưng như người ta nói, tình yêu luôn luôn ích kỷ, đúng không?
Tôi đấm cậu ta một đấm, nói:
- Thằng quái quỷ này, sao cậu không kết hôn với cô ta?
- Tớ muốn kết hôn với cô ta, nhưng liệu cô ta có muốn kết hôn với tớ không? Tớ đã từng nghĩ rằng, sau khi mình trở thành một người anh hùng từ phía nam quay về, mình sẽ bỏ tý Thúy Hương để cưới cô ta rồi đấy chứ! - Tiền Anh Hào cười như mếu.
- Cô ta không biết là cậu đã hy sinh ư?
- Ôi, cậu đừng chân thành quá như thế! - Cậu ta do dự nói - Cậu cho rằng cô ta vẫn nhớ nhung một thằng lính nông dân như tớ sao. Vả lại, tớ không hề là anh hùng. Tớ phải như Lý Thành Văn, ngày nổ ra chiến tranh cũng là ngày anh ta xả thân làm nổ tung một lô cốt ngầm, truyền hình đưa tin, báo chí đăng ảnh mới hy vọng đánh động được tình cảm của cô ta, còn như tớ, liệu có gây cho cô ta được cảm xúc gì?
- Suy cho cùng thì vận mệnh của cậu không được tốt lắm, - Tôi nói - Cậu chết oan uổng quá.
- Như thế cũng hóa hay, - Tiền Anh Hào nói. - Nếu tớ trở thành một anh hùng chân chính, lại là một chuyện cực kỳ hoang đường. Tớ làm không biết bao nhiêu là chuyện bậy bạ. Nếu trở thành anh hùng còn sống trở về, tớ sẽ phát biểu trên diễn đàn của Trung tâm quân dự bị, lại gặp Ngưu Lệ Phương, mọi chuyện sẽ rắc rối to. Làm gì có chuyện một anh hùng trong thời gian nằm viện lại quan hệ tình ái lăng nhăng?
- Nhưng cũng có những người trước khi trở thành anh hùng vẫn làm nhiều chuyện bậy bạ đó thôi - Tôi cãi.
- Thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa, chết cũng đã hơn chục năm rồi, còn ân hận nỗi gì? - Cậu ta nói.
Tôi rót rượu ra cốc, nói:
- Thôi thì vì Ngưu Lệ Phương, chúng ta cạn chén!
- Được! Cạn!
Chúng tôi ăn hết tất cả thức ăn, cậu ta cầm chai rượu cất vào một nơi nào đó rồi cầm lấy một mép tấm nylon, vung tay thật mạnh để cho những thức ăn rơi vãi trên đó rơi hết xuống sông. Lại một đàn cá nổi lên bao vây lấy chúng. Có cá nheo, cá chép, có cả lươn và một con ba ba to bằng chiếc quạt. Đột nhiên, Tiền Anh Hào hỏi:
- Cậu thích câu cá không?
- Quá hay! Cậu có cần câu không?
Chương 10
ó hai đứa bé tay cầm cần câu đang chạy về hướng bờ sông. Trời đang mưa lất phất, trong ngõ bùn đất nhão nhoét, những con giun đất cổ trắng bị nước mưa làm cho trồi lên khỏi mặt đất đang quằn quại trong bùn. Lúc ấy tôi học lớp năm, mười hai tuổi, còn Tiền Anh Hào thì mười ba.
Trông thấy những con giun đất, tôi ngừng chạy, kêu lên:
- Tiền Anh Hào, chúng ta vẫn chưa có mồi câu!
- Ừ nhỉ, tớ quên khuấy đi mất! - Cậu ta đáp.
- Có mấy con giun to tướng đây này.
Cậu ta quay lại, nhìn mấy con giun đất, quay đầu nhổ nước bọt, nói:
- Trên đời này tớ ghét nhất là giun cổ trắng, bị nó cắn là mắc bệnh hủi ngay.
- Nhưng cá rất thích ăn giun cổ trắng!
- Cậu cứ bắt nó đi!
Tôi ngắt một chiếc lá đậu trên hàng rào tre rồi bốc con giun cổ trắng lên. Nó uốn éo thân mình dưới chiếc lá trong tay tôi. Tiền Anh Hào liếc mắt nhìn rồi ôm lấy ngực nôn khan.
- Cậu làm sao thế? - Tôi hỏi.
Tiền Anh Hào xua tay, kéo vạt áo thấm nước mắt, nói:
- Cậu giết chết nó đi, tớ sợ giun cổ trắng.
Tôi tìm một mảnh kính vỡ cắt con giun ra thành nhiều đoạn. Thân thể nó có máu màu xanh và chất dịch gì đó màu vàng.
Nước chỉ ngang nửa sông, giữa sông có một dòng chảy màu vàng sủi bọt. Chúng tôi chọn một chỗ cỏ cây rậm rạp, bờ sông đến chỗ này thì có một khúc cong, làm nên một đoạn sông rất yên tĩnh. Lươn và cá chép rất thích kiếm ăn ở chỗ này.
Trước tiên, chúng tôi mở vòng dây câu bằng nylon ở đầu cần câu ra, dây câu cong vòng, kéo mãi không thẳng. Tiền Anh Hào bảo tôi chớ lo, dây nylon sau khi xuống nước tự nhiên sẽ thẳng ra. Cậu ta bảo tôi:
- Triệu Kim, cậu mắc mồi vào lưỡi câu đi! Tớ sợ cầm phải giun cổ trắng.
Tôi giúp cậu ta móc mồi xong rồi tự móc mồi vào lưỡi câu của mình và lựa thế thả lưỡi câu xuống nước. Trên mặt nước nổi lên hai chiếc phao bằng điên điển. Lúc ấy trên bờ đê có hai tiếng chó sủa oang oang. Chúng tôi quay đầu lại, trông thấy con chó đen Ba Lỗ của nhà Tiền Anh Hào đang quẫy đuôi nhìn chúng tôi. Con chó này đen mượt toàn thân, chỉ trên mỗi mắt có một nhúm lông vàng sẫm. Tiền Anh Hào vẫy tay với nó và gọi:
- Ba Lỗ, đến đây!
Con chó cẩn thận len lỏi giữa những bụi rậm đến bên chúng tôi, đuôi vẫy cuống quít đập vào cây cỏ kêu sột soạt, hướng về giữa dòng nước chảy sủa lên ông ổng. Tiền Anh Hào xoa đầu nó, bảo:
- Nằm xuống, không được sủa. Mày sủa khiến cá sợ, không cắn câu.
Con chó nghe lời, nằm im bên cạnh Tiền Anh Hào, hai chân duỗi thẳng về phía trước, kê đầu lên trên, hai mắt nhìn chăm chăm xuống dòng sông.
Mưa nhẹ như khói sương, không gian mờ mờ tỏ tỏ. Chiếc phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vẫn chưa có con cá nào cắn câu. Một con nhái ốm nhách đang khó khăn vượt qua đoạn luồng nước chảy mạnh và bơi vào mặt nước yên tĩnh trước mắt chúng tôi, hai chân trước rẽ nước, hai chân sau đạp nước, một luồng sóng nhỏ lăn tăn nổi trên mặt nước yên lặng. Luồng sóng làm hai chiếc phao của chúng tôi xao động. Lông bờm của Ba Lỗ dựng đứng lên, tiếng rên ư ử xuất phát từ cuống họng nó. Tiền Anh Hào ấn đầu nó xuống, nói:
- Ba Lỗ, nghe lời đừng sủa. Là một con nhái bén thôi mà, đừng để ý.
Con chó yên lặng. Con nhái cuối cùng cũng leo lên bờ và chui vào trong một bụi cỏ ven mép nước, mắt mở thao láo, cái bụng to tướng phồng lên xẹp xuống. Một con dế đang nấp trong một bụi cỏ nào đó bên cạnh chúng tôi và kêu lên những tiếng nhỏ, nhờ có sợi râu của nó ngọ ngoạy tôi mới phát hiện ra. Tôi đang định đứng dậy để chộp nó thì Tiền Anh Hào nói:
- Đừng động đậy! Cá nghe dế kêu thì nghĩ rằng không có gì nguy hiểm mới cắn câu.
- Cậu nói bậy. Cá không có lỗ tai thì làm sao nghe được tiếng dế kêu? - Tôi cãi.
- Tại sao cậu biết cá không có tai?
- Tớ xem nhiều loại cá rồi, không con nào có tai cả.
- Tai của cá được ngậm trong miệng, lúc cần nghe gì nó mới nhả ra, không cần nghe thì ngậm lại.
- Cậu trông thấy không?
- Tớ chẳng có diễm phúc được nhìn thấy đâu. Bố tớ nói rằng ai mà trông thấy cá nhả tai trong mồm ra để nghe ngóng động tĩnh thì đó là đại phúc.
- Bố cậu chỉ đặt chuyện thần thoại ra để lừa trẻ con thôi.
- Cậu tin thì tin, không tin thì thôi vậy.
Sau khi nghỉ ngoỉ, con nhái lại bắt đầu kêu lên những tiếng nhỏ. Trên trán của nó có hai túi khí trong suốt lúc phồng lúc dẹp, trông ngộ vô cùng.
Con chó đột nhiên đứng dậy, bộ lông bờm như đợt sóng trào dựng lên xẹp xuống, nhìn thẳng xuống mặt sông, muốn sủa nhưng cố ghìm lại. Hai chiếc phao trên mặt nước đang di động, trước tiên là chiếc phao của tôi, tiếp theo là chiếc của Tiền Anh Hào. Tôi định giật cần câu lên nhưng đã bị cậu ta chẹn lại, hạ giọng nói nhỏ:
- Cá đang thử thôi, đừng vội, chờ cho cá kéo chiếc phao chìm xuống khỏi mặt nước rồi hãy giật mạnh lên.
Chiếc phao đang chuyển động nhẹ, đúng là con cá này rất xảo quyệt. Tôi đang thầm phục những kinh nghiệm câu cá của Tiền Anh Hào thì hai chiếc phao cùng một lúc bị kéo chìm xuống. Tiền Anh Hào hét to:
- Giật!
Tôi vút mạnh chiếc cần câu trong tay về phía sau. Tiếng nước vỡ, một luồng nước bay lên cùng với một vật màu vàng nhạt vọt qua đầu tôi rồi nặng nề rơi xuồng bờ đê.
Trong khi Tiền Anh Hào giật mạnh, cần câu của cậu ta bị gãy làm đôi. Cậu ta rất nhanh tay chụp lấy nửa chiếc cần còn lại và lôi sợi dây câu lên khỏi mặt nước. Tôi trông thấy một con lươn to gần bằng cả bắp tay bị treo trên mặt nước và đang quẫy rất mạnh, đồng thời kêu lên những tiếng rất kỳ dị. Tiền Anh Hào vẩy mạnh nửa chiếc cần câu, con lươn bị hất vàng lên bên cạnh con nhái, lưỡi câu móc vào mang nó bị văng ra ngoài. Một tiếng sủa vang, con chó lao từ trên bờ đê thẳng xuống mép nước lao theo con lươn, ý thức lập công đã khiến nó lao cả xuống nước, nhưng con lươn vùng vẫy dữ dội đã lăn xuống nước sớm hơn con chó một tí làm bắn lên một tia nước, thoáng chốc đã vô ảnh vô hình.
Ba Lỗ bò lên khỏi mặt nước, lắc mình thật mạnh khiến nước bám trên lông nó văng tứ tung.
Chúng tôi lao lên mặt bờ đê, trông thấy ở lưỡi câu của tôi có móc một con cá chép miệng rộng màu vàng. Nó đang giãy giụa nột cách giận dữ và tuyệt vọng. Hình như chưa hả cơn giận, Ba Lỗ lao tới, chỉ cần một cú táp mạnh, con cá đã chết không kịp ngáp.
Tôi cẩn thận lấy lưỡi câu cắm rất sâu trong cuống họng của con cá ra.
Tiền Anh Hào trầm lặng hẳn đi, có vẻ không vui.
- Tiền Anh Hào, câu tiếp đi. Con cá này thuộc về cả hai chúng ta - Tôi nói.
- Tiếc quá! Một con lươn trắng to bự. Nó quẫy dữ quá, không khéo là một con lươn thành tinh.
Chúng tôi bẻ một cành liễu xâu vào mang con cá, cẩn thận xem xét thật kỹ rồi bỏ vào trong túi cói. Tiền Anh Hào nối xong cần câu, nói:
- Giúp tớ móc mồi vào lưỡi câu đi, tớ không tin là không câu được nó.
Tôi giúp cậu ta móc một khúc giun vào lưỡi câu.
Chúng tôi đặt cần câu xuống đất. Tất cả phải chờ cho yên tĩnh trở lại. Mưa nhẹ đã làm đầu tóc và quần áo chúng tôi ướt bê bết. Chúng tôi cảm thấy hơi lạnh, con chó đứng bên cạnh chúng tôi run lên từng đợt. Tiền Anh Hào vỗ đầu nó, nói:
- Ba Lỗ, mày quay về nhà đi!
Không thật sự tự nguyện, con chó quay lên bờ đê, cái đuôi vểnh ngược lên và chạy biến khỏi mặt đê. Tiền Anh Hào hỏi:
- Cậu có biết thần Hà bá của con sông này là ai không?
- Thần Hà bá là gì?
- Mỗi con sông đều có một vị thần cai quản.
- Thế vị thần cai quản con sông này là ai?
- Là một con lươn trắng - Cậu ta nói với vẻ thần bí - Bố tớ nói rằng con lươn trắng này còn to hơn cả chiếc thùng chứa nước, dài hơn chiếc đòn gánh, có thể biến thành một thư sinh áo trắng lên bờ để tác oai tác quái.
- Tác oai tác quái thế nào?
- Điều này thì tớ không biết, nói tóm lại là làm những điều tội lỗi.
Đột nhiên tôi cảm thấy sông lưng mình lạnh toát. Trước mắt tôi, trên mặt sông kia sẽ có một thư sinh áo trắng xuất hiện bất kỳ lúc nào và dìm chúng tôi xuống sông cho đến chết.
- Thế cậu có biết thần Hà bá của Vận Lương Hà là ai không? - Tiền Anh Hào lại hỏi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hai tay chụp lấy những cây cói mọc dày bên cạnh một cách vô thức.
- Thần Hà bá Vận Lương Hà là một con cá chép màu xanh rất to - Cậu ta lại hỏi - Cậu có thể đoán là nó to như thế nào không?
Tôi sợ sệt lắc đầu.
- Bố tớ nói, có một năm sau một cơn đại hồng thủy, một ông già đã tìm thấy một chiếc vảy cá chép trên bùn lầy dọc bên bờ sông. Cậu có thể nghĩ là nó to như thế này, bằng chiếc vung của một chiếc nồi bảy. Chiếc vảy mà to đến như thế, cậu có tưởng tượng ra là con cá to như thế nào không?
Tôi kinh hãi đến độ cứng đờ cả lưỡi.
- Thủy quái thành tinh ở Vận Lương Hà nhiều không kể xiết. Bố tớ kể rằng, thời Tống đã có vị hoàng đế sai Bao Thanh Thiên giám sát việc tu sửa Vận Lương Hà, sửa bên nam thì bên bắc lở, sửa bên bắc thì bên nam sụp khiến Bao Thanh Thiên phải đúc mười hai con dao cầu bằng đồng ném xuống sông mà yểm. Con sông như một cái nồi nước sôi sùng sục lên rồi từng luồng, từng luồng máu trào lên, nhiều đến nỗi toàn dòng sông đều biến thành màu đỏ, hàng trăm xác quái vật nào ngư tinh, giải tinh, rùa tinh nổi lên lềnh bềnh, ở xa đến mấy chục cây số còn ngửi thấy mùi tanh. Cuối cùng, một ông già mặc áo màu xanh có bộ râu màu lam từ dưới sông trồi lên, trông thấy Bao Thanh Thiên thì vòng tay cúi đầu chào, nói: Bao đại nhân, già này khâm phục khâm phục, sau này chẳng bao giờ dám làm nhọc lòng đến đại nhân nữa, xin đại nhân hãy ra lệnh cho những con dao dưới sông đừng chém giết nữa, nếu không thì những thuộc hạ của tôi tiêu ma hết. Bao Thanh Thiên hỏi: Ngươi đã thực sự khâm phục chưa? Ông già nói là đã thực sự khâm phục. Bao Thanh Thiên hỏi: Ngươi tâm phục hay khẩu phục? Ông già nói là đã tâm phục. Bao Thanh Thiên nói: Như vậy thì khẩu nhà ngươi vẫn bất phục phải không? Ông già vội vàng nói: Phục rồi, phục rồi, cả tâm lẫn khẩu đều phục. Bao Thanh Thiên nói: Không chém giết để cho máu các ngươi chảy thành sông thì các ngươi chưa biết sự lợi hại của lão Bao ta đây, các ngươi phải biết là Bao Hắc Tử này không phải đã là một chiếc đèn cạn dầu. Lão trùm yêu tinh vội vàng nói Bao đại nhân không phải là đèn hết dầu. Thấy lão yêu tinh đã thừa nhận, Bao Thanh Thiên cười lớn, cười xong thì ra lệnh: Vương Triều Mã Hán, hãy ra lệnh thu các con dao cầu lại!
- Cậu chỉ giỏi phịa để lừa tớ - Tôi nói.
- Đó là chuyện bố tớ kể cho tớ nghe. Bố tớ đã từng tham gia chiến dịch Mạnh Lương cố, đã từng đến phủ Khai Phong, lại tham gia cuộc chiến tranh giúp nhân dân Triều Tiên đánh Mỹ. Người khác có thể nói chơi, bố tớ lại nói chơi được sao?
Bố cậu ta đã từng có một lịch sử vinh quang như thế, đương nhiên không thể đặt điều nói phét được. Thế thì, trong dòng nước đầy thần bí này nhất định có những con lươn quỷ quái to hơn cả chiếc thùng đựng nước ẩn thân, còn có cả ngư tinh, giải tinh, rùa tinh, tôm tinh…, lại còn có cả những hồn ma chết nước nữa… Nghĩ đến đó, không kìm lòng được, toàn thân tôi cứng lại, lông tóc đều dựng đứng cả lên. Dòng nước trước mắt tôi chỗ nào cũng đầy vẻ bí hiểm và cổ quái. Đóa hoa quỳ đang bị cuốn theo dòng nước kia có phải là do một con rùa tinh biến hóa thành để mê hoặc trẻ con không? Những đám bọt sóng trắng xóa rất đẹp phía xa xa kia, ai dám đảm bảo đó không phải là do những con lươn quỷ quái phì bọt mép mà thành? Lại còn có cả những vòng nước xoáy thoắt ẩn thoắt hiện kia là do những con giải dùng những chiếc càng của chúng, khuấy nước mà thành. Dường như có vô số những con mắt đầy âm khí lạnh lẽo ẩn sâu dưới dòng nước kia đang nhìn chúng tôi, và bọn chúng có thể nhảy vọt lên rất nhanh bất cứ lúc nào, cũng có thể là rất chậm chạp và từ tốn bò lên giống như con nhái lúc nãy rồi lôi chúng tôi xuống nước, ăn thịt chúng tôi, biến chúng tôi thành những hồn ma bị chết nước suốt đời cứ phiêu bạt theo dòng sông…
- Tiền Anh Hào! Tớ… tớ chẳng muốn câu nữa… - Tôi đứng dậy.
- Đừng vội! Cậu ta ấn vào vai tôi nói - Cậu chú ý nghe nhé, “Côn quai” xuất hiện rồi đó.
- “Côn quai” là cái gì?
- Cậu cứ nghe!
Để giảm bớt sự xói mòn của nước sông vào bờ, ở phía tây của đám cói người ta đã đắp một một bờ đất, thường gọi là “con rồng đất”, một đầu tiếp giáp với con đê, một đầu đến tận mép nước. Trên “con rồng đất”, những lùm hòe và liễu mọc dày đặc, phía bên phải “con rồng đất” là một vùng nước chết đầy cói, từ đó vang lên tiếng gọi đáp của một đôi nhái. Đây là một đôi nhái rất hiếm thấy, chỉ to bằng ngón tay trỏ của người lớn, bụng và miệng màu phấn hồng, sau những trận mưa lớn mỗi năm mới xuất hiện, trời quang lên là lập tức không còn thấy tăm dạng cũng như tiếng kêu của chúng nữa.
- Cậu có biết chúng là do ai biến thành không? - Tiền Anh Hào hỏi, giọng rất thần bí.
- Không biết, - Tôi phát run nói.
- Đó là do hai người con gái khuê các biến thành - Cậu ta nói - Bố tớ kể rằng ngày xưa có hai cô gái con nhà khuê các xuống sông giặt áo quần, té nước vào nhau vui đùa và để cho nước cuốn quần áo và chày đập đi mât. Hai người bèn bơi theo để vớt và chìm xuống sông mà chết biến thành một đôi nhái, một người gọi là Côn, có nghĩa là chày đập vải, một người là Quai, nghĩa là áo mặc ngoài.
- Thế thì hai con nhái này phải một đực một cái, nếu không thì không thể sinh nở được, phải không?
- Chuyện này thì tớ không biết, - Cậu ta nói. - Bố tớ chỉ nói hai con nhái này là do hai cô gái biến thành thôi.
Một trận gió lạnh thổi qua mặt sông, đám cói đằng sau lưng chúng tôi kêu lên xào xạc. Ba Lỗ lại xuất hiện từ trong đám cói, lặng lẽ tiến đến giữa hai chúng tôi.
- Cậu nói thử xem, chúng ta bị dìm chết tại đây sẽ biến thành cái gì? - Đột nhiên Tiền Anh Hào hỏi tôi, đôi mắt lóe lên những đốm lửa sáng màu xanh lục. Một cách vô ý thức, tay tôi chụp lấy một bụi cói, nói:
- Không biết… tớ không thể biết được…
- Tớ nghĩ là chúng ta sẽ biến thành hai nhân ngư nhỏ màu đen, mỗi khi nước sông dâng cao, chúng ta sẽ đứng trên mặt nước mà ca hát…
- Hát bài gì?
- Năm một chín ba tám ấy, quỷ dữ tiến vào đât Trung Nguyên, chúng chiếm Lư Câu Kiều rồi chiếm Sơn Hải Quan, đường xe lửa vươn về đến Tế Nam…
Vừa đúng lúc ấy, giữa dòng sông bỗng nhiên xuât hiện một vòng tròn sóng, một vật xanh rờn và tròn lăn đang bơi giữa vòng tròn sóng ấy. Tôi kinh hoàng thét lên, hai tay hai chân bò lên mặt đê, chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến con cá chép vừa câu được, cả chiếc cần câu, cả Tiền Anh Hào lẫn con chó, càng không quan tâm dưới chân mình là nước hay là bùn, ba chân bốn cẳng vọt về nhà.
Sau đó, Tiền Anh Hào cùng con chó đem con cá và chiếc cần câu về nhà tôi, còn nói rằng con quái vật xuất hiện giữa dòng sông ấy kỳ thực là một quả dưa hấu. Cậu ta còn nói, cậu ta đã nhào xuống nước vớt quả dưa vào bờ, đập vỡ ra định ăn nhưng một mùi chua loét đã xông lên. Té ra nó trôi trên sông quá lâu nên đã bị thối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét