Nguyễn Quang Lập và "Đại Nam bịa, tạp nham biên"
Hồi trước còn blog 360, Nguyễn Quang Lập thông báo sẽ viết Đại Nam bịa ký tạp nham biên, mới nghe đã thấy hay rồi. Lập viết tài, thật như bịa, bịa như thật, đang đọc phải bật cười khùng khục, đọc xong chảy nước mắt sống. Tui hay làm nhân vật bất đắc dĩ trong bài viết của hắn, đôi lúc tức điên nhưng mà chẳng nói gì được. Ví dụ hắn nói, “nếu mình có đôi mắt đục đục, lành lạnh như thằng Thịnh thì có ba ngàn đứa con gái chết với mình, thằng Thịnh được cái nghiêm túc, chắc chưa đến vài trăm”. Đại để thế.
*
Nói chuyện sách mới nhớ hồi Lập viết Những mảnh đời đen trắng. Phòng tôi cạnh phòng Lập ở Huế nên viết xong chương nào Lập cũng cho tôi đọc. Lập viết bút bi trên giấy kẻ ngang. Lâu lâu không thấy đưa, lại sang hỏi, có đoạn nào mới không?
Khi mang in, người sắp chữ ở nhà in (hồi đó in ti-po) vừa sắp vừa cười khùng khục; công nhân nhà in thì lượm từng tay in thử giấu vào áo để về đọc và cho bạn bè đọc chơi. Sách nổi tiếng từ khi chưa phát hành. Lạ!
Sách in ra, mọi người tung hô Lập muôn năm, Lập thiên tài, Lập số 1, Lập là tất cả văn chương Việt Nam...Tôi chơi với Lập nên được vinh quang lây. Thấy mình cũng là số...2. Hi hi...
Bẳng đi ít lâu, tách tỉnh, cũng chính bọn từng tung hô Lập tổ chức hội thảo, đánh Những mảnh đời đen trắng te tua, không thấy trắng đâu chỉ có đen tuyền. Hồi đó tôi làm thư ký tòa soạn, lãnh đạo tỉnh cho gọi tôi, bảo Hội VHNT kiện, bắt tôi phải viết tường trình vì sao không tường thuật hội thảo. Tổng biên tập của tôi hồi đó là anh Đỗ Quý Doãn, nói một câu nhẹ bâng: Tôi không cho đăng chơ không phải hắn mô! Ha ha, thoát nạn!
*
Nhớ hôm TV tường thuật trực tiếp lễ trao giải Cánh Diều Vàng cho phim Đời Cát (Kich bản Nguyễn Quang Lập, Đạo diễn Thanh Vân), mấy cha ở tỉnh từng chủ trì hội thảo đánh Những mảnh đời đen trắng (hôm đó có họp hành chi đó) ngồi xem chung ở Hội VHNT reo lên: Lập mềng đó, Lập mềng đó; phim nớ hắn viết về quê mềng đó....Thằng tài, thằng tài, đi đâu cũng tài, cát cả đống mà nó viết có tí đã thành vàng, tài tài...
Tôi thủng thẳng: Cái thằng ni thâm thiệt, hắn nói xấu quê mềng (thực ra bối cảnh là Quảng Trị), nói xấu cán bộ như rứa là cùng, cán bộ tập kết, bỏ vợ già ở nhà, lấy thêm vợ trẻ, rồi về sống cùng lúc hai vợ, cả Mai Hoa lẫn Hồng Ánh, vi phạm luật hôn nhân...Bậy thiệt, bậy thiệt...
Mấy cha nghe nói trợn tròn mắt, lát sau như ngộ ra, à lên: Ừ, có chuyện đó à, bậy thiệt à nghe. Cái thằng này, chứng nào tật ấy...(Thực ra cả bọn đã xem phim mô mà biết).
Ha ha... Chết mi chưa Lập!
*
Và như thế, ta khuyên mi Lập, mi định đặt tựa sách Đại Nam bịa ký tạp nham biên, có chữ ký vô đó nó bắt lý liền, dù trước chữ ký là chữ bịa, thôi mi đặt quách: Đại Nam bịa, tạp nham biên cho rồi, khỏi mất công chúng nó hội thảo mời tao về dự, tường thuật chuyện đánh mi, mệt lắm.
Hắn đọc xong, còm cho tui, “Entry ông làm tôi nhớ đến biết bao các gương mặt thân thiện và không hiếm các gương mặt giả cầy. Tôi nghe ông, bỏ chữ kí, tôi đang đọc tài liệu, ít lâu nữa mới trình làng "Đại Nam bịa, tạp nham biên”
*
Mà tao nhắc chuyện ni cho mi nhớ để mi viết cho xong "Đại Nam bịa, tạp nham biên" chứ mi ngồi làm blog chừng mô tao vả mồ hôi chừng đó. Nói thiệt với mi, tao nhát lắm mi nờ.
*
Nói chuyện sách mới nhớ hồi Lập viết Những mảnh đời đen trắng. Phòng tôi cạnh phòng Lập ở Huế nên viết xong chương nào Lập cũng cho tôi đọc. Lập viết bút bi trên giấy kẻ ngang. Lâu lâu không thấy đưa, lại sang hỏi, có đoạn nào mới không?
Khi mang in, người sắp chữ ở nhà in (hồi đó in ti-po) vừa sắp vừa cười khùng khục; công nhân nhà in thì lượm từng tay in thử giấu vào áo để về đọc và cho bạn bè đọc chơi. Sách nổi tiếng từ khi chưa phát hành. Lạ!
Sách in ra, mọi người tung hô Lập muôn năm, Lập thiên tài, Lập số 1, Lập là tất cả văn chương Việt Nam...Tôi chơi với Lập nên được vinh quang lây. Thấy mình cũng là số...2. Hi hi...
Bẳng đi ít lâu, tách tỉnh, cũng chính bọn từng tung hô Lập tổ chức hội thảo, đánh Những mảnh đời đen trắng te tua, không thấy trắng đâu chỉ có đen tuyền. Hồi đó tôi làm thư ký tòa soạn, lãnh đạo tỉnh cho gọi tôi, bảo Hội VHNT kiện, bắt tôi phải viết tường trình vì sao không tường thuật hội thảo. Tổng biên tập của tôi hồi đó là anh Đỗ Quý Doãn, nói một câu nhẹ bâng: Tôi không cho đăng chơ không phải hắn mô! Ha ha, thoát nạn!
*
Nhớ hôm TV tường thuật trực tiếp lễ trao giải Cánh Diều Vàng cho phim Đời Cát (Kich bản Nguyễn Quang Lập, Đạo diễn Thanh Vân), mấy cha ở tỉnh từng chủ trì hội thảo đánh Những mảnh đời đen trắng (hôm đó có họp hành chi đó) ngồi xem chung ở Hội VHNT reo lên: Lập mềng đó, Lập mềng đó; phim nớ hắn viết về quê mềng đó....Thằng tài, thằng tài, đi đâu cũng tài, cát cả đống mà nó viết có tí đã thành vàng, tài tài...
Tôi thủng thẳng: Cái thằng ni thâm thiệt, hắn nói xấu quê mềng (thực ra bối cảnh là Quảng Trị), nói xấu cán bộ như rứa là cùng, cán bộ tập kết, bỏ vợ già ở nhà, lấy thêm vợ trẻ, rồi về sống cùng lúc hai vợ, cả Mai Hoa lẫn Hồng Ánh, vi phạm luật hôn nhân...Bậy thiệt, bậy thiệt...
Mấy cha nghe nói trợn tròn mắt, lát sau như ngộ ra, à lên: Ừ, có chuyện đó à, bậy thiệt à nghe. Cái thằng này, chứng nào tật ấy...(Thực ra cả bọn đã xem phim mô mà biết).
Ha ha... Chết mi chưa Lập!
*
Và như thế, ta khuyên mi Lập, mi định đặt tựa sách Đại Nam bịa ký tạp nham biên, có chữ ký vô đó nó bắt lý liền, dù trước chữ ký là chữ bịa, thôi mi đặt quách: Đại Nam bịa, tạp nham biên cho rồi, khỏi mất công chúng nó hội thảo mời tao về dự, tường thuật chuyện đánh mi, mệt lắm.
Hắn đọc xong, còm cho tui, “Entry ông làm tôi nhớ đến biết bao các gương mặt thân thiện và không hiếm các gương mặt giả cầy. Tôi nghe ông, bỏ chữ kí, tôi đang đọc tài liệu, ít lâu nữa mới trình làng "Đại Nam bịa, tạp nham biên”
*
Mà tao nhắc chuyện ni cho mi nhớ để mi viết cho xong "Đại Nam bịa, tạp nham biên" chứ mi ngồi làm blog chừng mô tao vả mồ hôi chừng đó. Nói thiệt với mi, tao nhát lắm mi nờ.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét