..Hai triệu bạc không phải số tiền to, nhưng cũng không nhỏ. Bằng
cả tháng lương giáo viên tiểu học của đứa em dạy hợp đồng. Bằng cả vụ “nông
nhàn” vất vả của chị gái anh ở quê. Và nữa, bằng bữa “ăn rượu” vô tư nhà hàng
của bọn môi giới đủ hạng đãi nhau.. Bằng..và không bằng gì gì nữa? Chả cần quan
tâm!
Rất may là mình có lý do chính đáng. Đêm hôm nằm một mình ở chân
cầu mang tiền theo làm gì?
Em cười, tin là thật. Em biết thừa mình đang làm ở đội thi công
cầu. Một cây cầu cách đây không xa. Cầu khởi công hơn ba năm rồi vẫn chưa xong.
Không phải vì thiếu vật liệu. Vật liệu thời nay có thừa. Máy móc thiết bị cũng
sẵn, chả thiếu thứ gì. Thời hội nhập, mở cửa ra với thế giới bên ngoài, máy móc
thiết bị cần gì cũng có. Chỉ thiếu mỗi tiền..
Mà cũng chả giống ai. Cầu xây gần xong rồi, giải phóng mặt bằng vẫn
chưa xong ở hai bên đầu cầu!
Đáng lẽ ra chuyện này chuyện này phải “đi trước, đón đầu một
bước”. Ban quản lý dự án “chơi theo kiểu du kích”, đánh tỉa. Tưởng đâu bớt được
chút tiền đền bù.
Đâm ra thất cách.
Khi giải ngân lại mỗi nhà một giá, không làm đồng loạt, kẻ trước
người sau. Người nhận sau lại đòi thêm một tý. Người sau nữa đòi lên một tý
nữa..
Từ giá theo quy định chung, thành giá ảo.. Người dân vì vậy mà
không nhận tiền đền bù, không biết đâu là giá “chuẩn”, đòi ngước mãi lên.. May
mà chưa có kiện cáo nào xảy ra.
Chỉ tạm dừng công trình. Công ty tạm đưa người, máy móc làm công
việc khác. Giá như làm đồng loạt, sự thể đã không nên nỗi. Có phải “chiến thuật
du kích” bất cứ lúc nào cũng áp dụng tốt được cả đâu?
Tiến độ thi công chậm, bên A “ách lại” không giải ngân!
Ông “Tổng”, ông “Giám” cong đít lên mà “chạy”, huy động nguồn
vốn. Mà đồng tiền bấy giờ như có “tinh”, thấy chỗ mắc mớ, “có vấn đề”, vướng
mắc một tý là nó liền thắt hầu bao lại. Trừ đi vay “sấp”, “tín dụng đen”. Nhưng
đó là cái “lỗ đen” chết người. Các ông ấy còn do dự chưa dám “Chơi”.
Đã không ít nạn nhân chui vào cái lỗ này để rồi chả bao giờ có
đường ra. Công ty chúng anh là không có dại, chả dám dây vào!
Để lại hai thằng anh ở lại trông nom thiết bị, với kho vật liệu
đợi chờ.. Ăn vật, nằm vạ gần cả năm nay. Cứ như hai thằng tù lỏng, chỉ quanh
quẩn hai bên đầu cầu, chả dám đi đâu xa.
Đến hàng của em như trường hợp này chỉ là việc hãn hữu.
Em có biết đâu lương bọn anh chậm cả hai tháng nay rồi, chưa
nhận được đồng nào?
Vợ ở quê cứ liên chi hồ điệp gọi điện, nhắn tin. Nào là mua xe
cho thằng anh lớn chuẩn bị đi làm. Nào là đóng học phí, tiền trọ cho con bé em
đang học ở Hà Nội..
Từ lâu nhà nước đã “Xã hội hóa giáo dục và đào tạo”, quả bóng
giáo dục đá hẳn sang sân ở phía người dân.
Sự học của con trẻ tất tần tật cha mẹ phải lo. Tiền đóng gạo góp
như biết đường lên trời, mỗi ngày mỗi tăng!
Không như ngày xưa anh đi học chuyên nghiệp trung cấp. Tiền đã
chả mất đồng nào, lại có thêm học bổng. Dù chỉ số ít, dưng mờ an tâm vô cùng em
ạ!
Chỉ là tiền xà phòng đánh răng, tiền cơm hai bữa, nhưng mà đỡ
khối. Không như bây giờ.
Ai chê thời bao cấp điểm nào thì chê. Chứ anh thì anh thấy thời
ấy đi học khá thuận lợi, lại trong sáng, tử tế hơn bấy giờ nhiều. Còn được nhà
nước quan tâm.
Giờ khó thế đấy, theo được thì theo. Mặc!
Vợ chồng anh bóp mồm bóp miệng gửi hầu hết số tiền kiếm được của
mình cho con. Em đâu có biết chuyện này? Đừng nghĩ bọn anh ở “Đội công trình số
4” tiền như nước sông, “Đông như quân Nguyên” mà lầm, em ạ!
Kể ra thì cũng không phải. Phái yếu, đang kỳ cơ nhỡ như em mở
lời mà không giúp được, cũng cảm thấy ngượng, và áy náy trong lòng. Nhưng con
người ta có phải điều gì muốn cũng làm được cả đâu?
Đêm nằm lại nghĩ. Chắc là em nói đùa thế, chứ em chả đến nỗi
nào, hoặc là thấy cảnh nhếch nhác của bọn anh muốn đuổi khéo. Sợ ghi sổ nợ, ảnh
hưởng đến quán của em. ( Nếu đúng thế, hẳn là em không biết. Giai cấp công nhân
chúng anh bao giờ cũng mẫu mực, làm gì có chuyện nhố nhăng, chằng bửa? )
Hoặc em nghĩ: Không có gì chấm dứt ngay được sự hiện diện của kẻ
mình không thích dây dưa bằng cách hỏi vay tiền!
Nhất là trong quan hệ của
hai bên khác giới với nhau. Bảo “yêu”, bảo “mến” ư? Cứ thử hỏi vay tiền là biết
ngay.
Cũng chẳng cứ quan hệ khác phái.
Ngay như bọn đực dựa với nhau, chơi bời, qua lại bao nhiêu năm
giời.. Có lúc hứng lên nói như thể sẵn sàng cởi áo cho nhau mặc. Nhưng phép thử
“Vay tiền” là biết hết!
Chung quy, bởi lòng tin giữa con người với con người. Hình như
có điều gì đó không ổn. Đề cao lối sống vật chất, trọng tiền bạc đúng nó là
khắc tinh của truyền thống tình nghĩa đời nay.
Mà đâu phải do khó khăn, bần hàn quá gây nên?
Dù sao so với ngày trước, có khó cũng một trời, một vực. Có còn
ai phải thèm ăn thèm mặc đói rách quá thể nữa đâu?
Tinh thần và vật chất như con đường hai chiều, hai lối đi trái
ngược hẳn với nhau. Đỡ va chạm thật, dưng mờ buồn, lỏng lẻo hết cả chân tay!
**
( Còn nữa..)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét