Xin tạm biệt những vần thơ bí hiểm
Và chào luôn phù phiếm chuyện văn đàn
Ta lại về chốn cũ bình an
Ngồi lặng lẽ không thiền,
không ý nghĩ
Xáo trộn lòng ta bao năm rồi
vô kể
Những học thuyết mơ hồ,
những lý thuyết lanh quanh
Day dứt lòng ta
không nổi một chung tình
Có lẽ nào đâu ta là người nghi hoặc?
Kẻ dại khờ hay là tên dễ khóc?
Trên đất đai này còn lại chút cô đơn..
Bụi - khói tan lâu - chưa vẹn một trăng tròn!
Thì thôi
hãy quên đi chuyện cũ..
Dẫu mai ngày chẳng khá gì hơn
CÓ hoặc KHÔNG
Hoặc MẤT hoặc CÒN
Đối với ta đã không quan trọng nữa..
Ta còn lại trong tay chút lửa
Mẩu khăn ngày nào ta tặng cho em
Em trả lại ta
nơi đài các say mềm!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét