Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Tôi cùng Trò chơi ô chữ ma thuật


Đã hơn 23 giờ rồi, tôi đang đếm bước về nơi ở trọ. Quãng đường về khá xa. Hôm nay, trời có trăng. Hơn nữa, con đường tôi đang đi đã được thắp sáng bởi những bóng đèn điện sáng choang liền kề.
Đường vắng bặt bóng người. Tôi chợt thấy xa xa có một bóng người lom khom. Quái! Giờ này mà vẫn còn người lom com, nhặt nhạnh gì thế? Tôi chú ý hơn đến dáng người. Dáng người mảnh khảnh, thao tác có phần vội vàng, hấp tấp. Cho đến khi tôi đến gần thì nhận biết đó là người nhặt đồ nhôm nhựa. Một cô gái độ khoảng tuổi tôi. Dưới ánh sáng của đèn đường tôi nhận thấy một hình người đen đúa, tóc tai xơ rối, cáu bẩn, cô gái đang đi nhặt tiền bằng sự lao động trong đêm. Giờ này cô ta còn chưa về nhà? Chồng con cô ta đâu? Liệu một người con gái như thế có thể có một tấm chồng chăng? Hẳn là cô ta sẽ có chồng vì nồi nào úp vung nấy mà. Ôi! Tôi nghĩ quá xa rồi. Bản thân chưa có gia đình, chưa có công việc ổn định, việc cần làm chưa làm xong mà lại lo chuyện vu vơ. Cô gái nọ dẫu nghèo, dẫu xấu thì cô gái đó vẫn biết kiếm tiền bằng sức lao động. Cô ta vẫn còn hơn tôi, một gã hành khất lang thang đi xin chén cơm của người đời. Nồi nào úp vung nấy? Ừ có lẽ vậy, tôi đã từng nghe báo đài nói về việc đại gia, chính khách hoang lạc, qua đêm với kiều nữ bằng bản giá 2000 USD (Hơn 40.000 triệu đồng), Bạc Hy Lai với Chương Tử Di, 1 đêm với 45 triệu tệ ( 32 tỷ đồng)…
Ôi chao! Sao xã hội bất công thế nhỉ? Người thì tiền muôn, bạc vạn, ăn trên ngồi trước. Người thì nhặt nhạnh từng đồng từng cắc, đánh đổi cái ăn bằng việc lao động suốt đêm dài,… Kẻ bán trôn nuôi miệng cũng nhà cao, cửa rộng, cũng được người người ngưỡng mộ với danh vị ngôi sao, hoa hậu, người mẫu. Mẫu mà thế này thì ta về đập vỡ tất cả gương soi… Ta lạc hậu thật rồi…
Xá gì một mảnh con con
Lầu son, gác tía lại còn Đô la.
Nhưng rồi thì sao? Một cuộc ái ân người vui mấy lần? Có kẻ vướng HIV, có người chai sạn yêu thương sống với tâm hồn đã chết…
Người sẵn sàng bỏ tiền triệu cho những cuộc mua vui và bên kia đường có những đứa trẻ còm nhom ngửa tay xin tiền để mang về cho “mẹ mìn”. Ta đã từng bắt gặp những đứa trẻ như thế, đã từng cho chúng dăm đồng bạc lẻ, rồi ta không cho chúng nữa dù chỉ một đồng. Ta thương chúng nhưng ta ghét những kẻ chăn dắt chúng, vô hình ta trở thành hại chúng. Ta đã từng nghĩ sẽ giúp chúng nhưng ta sẽ không cho chúng con cá, ta sẽ cho chúng cần câu. Đáng tiếc, lòng ta rộng nhưng lượng trời cứ chật. Nếu có một ngày ta có thể làm chủ mọi việc, ta sẽ tập trung chúng về một nơi để chúng được học tập, học làm người. Và… ta cũng sẽ không oán hờn những người chăn dắt, ta sẽ xem họ như là cha, là mẹ, là anh em, là bạn,... Ta tin rằng bằng một tình thương chân thành ta đến với họ thì họ cũng sẽ chân thành với ta. Nếu họ phụ ta thì cũng không sao cả bởi lẽ ta không cầu họ trả ơn hay đền đáp, chỉ mong rằng họ sẽ sống tốt hơn. Ta không thể mơ một giấc mơ con và đè nát cách nghĩ suy của ta, ta thà mơ một giấc mơ lớn lao, dẫu rằng ta không làm được nhưng rồi thì cũng sẽ có người nuôi giữ và biến giấc mơ thành hiện thực.
Tại sao đôi mắt ta lại cứ nhìn đời với lăng kính tương phản?
Ta không thể nhắm mắt bước đi trên đời. Ai nhận lấy đôi mắt của ta thì họ thật sự đã giúp ta, giúp ta thoát ra những mông lung nơi cuộc sống. Tiếc thay! Ta không thể nhắm mắt bước đi.
Tại sao ta cứ làm kẻ đa sự?
Phải chăng ta thiếu một tình yêu cho riêng mình nên ta đành yêu tất cả?
Nồi nào úp vung nấy. Ta đang là người điên? Vậy ai có thể chấp nhận ta? Có lẽ lại sẽ là một người điên, điên hơn cả ta. Nhưng nếu cả 2 đều là người điên thì đâu cần phải đến với nhau…
Ôi chao! Ta cứ chuyện nọ xọ chuyện kia, chuyện kia lìa chuyện khác thế này. Ta không rõ ta điên thật hay là điên giả nữa?
Điên thật, điên giả có khác học thật, học giả không?
Ôi! Ngôn từ khiến con người điên đảo. Ta điên thật hay điên giả là chuyện của ta, còn việc học giả, học thật là việc của người.
Người học thật là ai? Người học giả là ai?
Ta thử một lần định nghĩa.
Học thật là những người học đến văn bằng giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ,… cả những chính khách, những người làm chính trị sau khi đọc những bài viết của ta riêng lòng hổ thẹn, và về sau họ sẽ chuyển những phần học giả đã học thành học thật vì dám sống thật bằng sự hiểu biết khách quan, tổng thể của tự thân.
Học giả là những người trình độ, kiến thức uyên bác nhưng cho đến khi họ đọc những bài viết của tôi thì họ rõ biết họ đã học thật và thật sống với những điều đã học…
Tại sao tôi chọn làm người điên để trình bày bài viết? Trình tự bài viết xáo trộn trùng lắp, lẽ nào tôi không tôi trọng người đọc và bạn?
Thật ra vì tôn trọng mọi người mà tôi làm vậy.
Con đường mòn từ đâu mà có, phải chăng do con người đi lại nhiều lần mà có con đường mòn đó?
Lần đi đầu tiên sẽ tạo ra 1 lối đi, lần sau sẽ tạo 1 khoảng đi rộng hơn, với những cây bé, đá nhỏ bị ném đi, lần sau nữa thì đá to, cây lớn được phát quang, … sau nhiều lần chúng ta sẽ có một con đường đẹp đẽ và to rộng. Việc trùng lấp ý từ trong bài viết của tôi ít nhiều gì cũng phát khởi từ lý do đó.
Nếu tôi làm người tỉnh thì tôi đã không tôn trọng bạn. Vì lẽ câu từ tôi phải trau chuốt, phải dòm trước, ngó sau, phải uốn lưỡi 7 lần. Điều này cho thấy tôi đã thiếu sự thành thật, sống giả. Tôi không tôn trọng bạn. Thêm nữa, khi tỉnh tôi phải trình bày theo khuôn thước nên không tránh khỏi lời viết không thật, hư dối…
Khi người điên viết thì sẽ viết những gì mình nghĩ không hẳn là đúng, không chắc đã sai. Việc sai đúng bạn tự cân nhắc, đánh giá. Hơn nữa, nếu buộc người điên chịu trách nhiệm trước pháp luật thì việc cũng đáng buồn cười. Hiển nhiên người điên sẽ không ngại chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều quan trọng nhất là tôi sẽ có thể chuyển tải những gì rõ biết đến với mọi người một cách thẳng thắn, không né tránh. Tôi viết trên nguyên tắc chỉ thẳng, nói rõ những sai lầm với mong muốn đóng góp, xây dựng chứ không phải là việc đập phá, xóa bỏ,…
Tôi rồi cũng sẽ đi nên mong rằng mọi người khi đọc những phần viết tương hợp thì giữ lại đó có khi mai này xã hội sẽ có lúc cần đến. Tôi biết rằng có một số người đồng cảm với việc tôi đang làm. Tôi rất cảm ơn và trân trọng tình cảm đó. Thời gian ở lại tôi cũng không còn nhiều nên chỉ khi làm kẻ điên thì trong thời gian ngắn nhất tôi mới có thể chuyển tải phần nội dung đến với mọi người.
Xin mọi người hãy nhớ cho rằng “Những bài tôi viết không nhằm vào một cuộc đấu tranh mới nơi xã hội, một cuộc đấu tranh với máu và nước mắt”. Tôi chỉ mong đó là một cuộc đổi mới tư tưởng nơi nội tâm của mỗi con người. Thế thôi, tôi chỉ mong mọi người có thể cảm nhận được điều tôi muốn chuyển tải đến cho mỗi người để mỗi người tự biết giữ mình, sống tốt hơn. Nếu đã sống tốt rồi thì hãy sống tốt hơn nữa. Tránh rơi vào những cuộc đấu tranh, những vòng xoáy nghiệt ngã, khó chịu của cuộc sống. Còn đối với những thành phần cứng nhắc, cố chấp, bảo thủ thì nếu cần thiết tôi sẽ đối đầu và buộc họ sửa sai. Hãy để một mình tôi đối đầu! Thế là đủ.
Bạn hãy yên tâm chuyển tải nội dung tôi viết cho nhau nếu nhận thấy nội dung bài viết có ít giá trị. Có thể bạn chưa cần đến nhưng có thể cô bạn hàng xóm đang cần. Nhìn chung bài viết tôi không sai, hợp pháp thế nên bạn cứ an tâm truyền trao.
Dù rằng nội dung tôi viết không sai nhưng thật ra là đã sai vì nội dung bài viết vạch ra những cái sai của không ít người khi họ chưa chấp nhận đó là những sai lầm thực sự của họ.
Có ai là không sai khi tự trói mình trong những học thuyết, trong bộ ngành đang công tác, trong tầng lớp xã hội,…?
Ta thuộc thành phần chính trị, kinh tế, giáo dục, quân sự, y tế,… Thế nên việc ta làm phải có lợi cho cơ quan, tổ chức và trên cả là có lợi cho ta. Khi con người tự trói bản thân vào góc nhìn, tư duy, hạn hẹp thì xã hội cũng sẽ xây dựng trên nền tảng tự tư, tự lợi, ích kỷ như thế.
Tại sao Bác Hồ có thể làm một tấm gương vĩ đại như thế?
Bởi vì Bác sống cho tất cả. Thời thế lịch sử đã tạo ra một con người như thế. Bác không có riêng một gia đình thế nên Bác không bị trói cho lợi ích cá nhân, Bác sống cho tất cả vì Bác không thể sống cho riêng mình trong thời khắc lịch sử sống còn của đất nước.
Tôi rõ biết về Bác nên tôi thà không xem những bài viết ca ngợi Bác vì tôi biết Bác trân quý hơn những ngôn từ mà người đời nói về Bác. Hơn nữa, có lời khen thì sẽ có tiếng chê và đôi khi những lời khen vượt mức khiến Bác trở nên xa lạ, thần thánh. Ta thà giữ sự chân chất, trong sáng hình bóng Bác trong trái tim mình bằng vào việc không nghe người ta nói.
Nếu cho rằng vì Bác không có một gia đình riêng nên Bác toàn tâm, toàn ý lo cho dân tộc thì không ổn. Vì lẽ nếu điều kiện đó là chuẩn mực thì không lẽ những người đứng đầu đất nước đều không lập gia đình. Nếu thế thì người đứng đầu đất nước phải hy sinh rất lớn. Tôi nghĩ rằng “Thành phần lãnh đạo nào ít nhiều gì cũng muốn xây dựng một đất nước đẹp giàu”. Không cứ gì là đảng cộng sản hay đảng dân chủ, hay đảng cộng hòa, hay một đảng gì gì khác… Trong lòng họ đều có mong muốn xây dựng một đất nước cường thịnh, một chính đảng bền vững. Tuy nhiên, bối cảnh lịch sử và sự gắn kết của các thành phần, tầng lớp xã hội sẽ ảnh hưởng không ít đến việc điều hành và quản lý đất nước.
Rõ thật là không ít người trong thành phần lãnh đạo đều muốn xây dựng đất nước nhưng bằng vào giải pháp nào thì đó là điều mà giới chính trị mỗi nước đang mò mẫm đi tìm… Và hiển nhiên là giải pháp phát triển ở mỗi nước là không giống nhau.
Tôi chưa từng học một lớp học cảm tình đảng, tôi cũng chưa từng là một đoàn viên mẫu mực nhưng điều đó không thể nói rằng tôi không có một tình yêu quê hương, đất nước bởi lẽ trong tôi luôn mong rằng xã hội phát triển bền vững, hài hòa, mọi người ở mọi tầng lớp xã hội biết san sẻ giúp đỡ cùng nhau, mong mỏi đất nước luôn thái bình…
Tôi không muốn xem rất nhiều lần những chương trình ca ngợi về những ngày tháng hào hùng, những ca ngợi về đảng,…
Vì sao?
Vì tôi cũng có một đôi mắt nhìn đời.
Nếu lịch sử là những trang vàng thì hiện tại sẽ là gì?
Mọi sự so sánh chủ quan, phiến diện, thiếu tính tổng thể giữa hai thời đại đều sẽ chứa đựng ít nhiều sự khập khiễng, không đúng mực. Sự so sánh khiến tôi càng thêm mất niềm tin về sự hiểu biết của tự thân. Thà rằng tôi không biết về quá khứ, chấp nhận và đóng góp xây dựng thực tại.
Hơn nữa, con người không thể sống dựa vào quá khứ.
Một tấc non sông, một tấc máu.
Ai ơi! Có nghe chăng ngoài kia biển Đông đang dậy sóng, Hoàng Sa - Trường Sa đang thảm thiết réo gào? Ta có đau lòng chăng?
Nếu ta có tiếng nói nhằm góp phần mang Hoàng Sa - Trường Sa trở về đất mẹ thì ta sẽ cất tiếng nói, không tiếc tất cả máu xương trong thân thể ta. Nhưng nếu ta bị buộc “nhắm mắt xuôi tay” về vấn đề biển Đông thì mai này khi chiến tranh leo thang, ta sẽ không bao giờ đấu tranh, không rỏ 1 giọt máu vì giữ biển.
Bởi vì sao?
Bởi vì người ta đã giết tình yêu biển của ta trước đó và ta không thể đấu tranh vì những thứ không thuộc về ta. Nếu Hoàng Sa - Trường Sa thuộc về ta thì ta được quyền lên tiếng bảo vệ quyền lợi giữ biển, giữ đất cho nước nhà.
Nếu cho rằng ta hành xử như thế là sai thì những người cho rằng ta sai cứ hãy mặc tình xử trí, bắn giết ta…
Ta vẫn biết có không ít người trong giới lãnh đạo muốn xây dựng đất nước giàu đẹp nhưng họ đã bị giới hạn về sự hiểu biết và tầm nhìn. Không chỉ vậy họ còn bị giới hạn về lối mòn mà đất nước đang đi và ít nhiều gì họ cũng bị giới hạn về nhiệm kỳ có giới hạn.
Tôi thì lại khác. Tôi không chối bỏ cái hay, cái dở của Chủ Nghĩa Tư Bản và Xã Hội Chủ Nghĩa.
Nhưng tôi lại nghĩ rằng điều quan trọng không phải là thể chế chính trị nào mà là ở vấn đề giới lãnh đạo, giới chính trị có điều hành đất nước hướng đến người dân, vì người dân thực sự hay vì đỉnh cao quyền lực?
Những người trong giới lãnh đạo có xây dựng đất nước dựa vào tình người, vào sự hiểu biết của con người ở các thành phần xã hội hay ở các chế tài, án phạt, bằng vào sức mạnh quân đội, sự đè nén,…
Hiện nay, phần lớn thành phần lãnh đạo trên thế giới là những người ở độ tuổi U55 đến trên U60. Thành phần này có thừa kinh nghiệm nhưng cũng không tránh khỏi thiếu sự năng động, sự đổi mới, sự nhanh nhạy trong quản lý xã hội. Chính vì vậy, khả năng học hỏi, tư duy khó tránh khỏi lạc hậu so với tình hình thực tế.
Cùng với tính an toàn vai trò lãnh đạo, sự bảo đảm quyền thống trị và việc trói vào đường lối chính sách cũ thế nên không tránh khỏi tình cảnh “Một đứa trẻ đang lớn lại phải mặc mãi một chiếc áo của thời niên thiếu, thật vướng víu, chật chội và xã hội”. Đứa bé đó đang rất khó chịu muốn xé bỏ bộ cánh cũ, không vừa vặn. Nhưng giới hạn của giới U55 - > U60 đang còn trói vào quyền lợi chẳng thể chấp nhận buông tay cho đứa bé muốn thành người lớn. Những chế tài, án phạt, răn đe để kìm hãm sự lớn lên của đứa bé.
Liệu điều này có thể khiến đứa bé trở nên nhỏ lại?
E rằng thật là khó. Kết quả là cha con tương tàn, anh em trở mặt và xã hội sẽ rối ren, đời sống con người hỗn độn. Thành phần U55 -> U60 chẳng thể chuyển quyền lực cho giới trẻ hơn vì sự không yên tâm và một phần sợ bị mất quyền lợi. Trong vòng xoáy chủ nghĩa thực dụng ai lại chẳng vì mình, tôi vẫn rõ điều đó nên chẳng thể trách bất kỳ ai. Tôi chỉ có thể vẽ đường cho hươu chạy nếu không chạy trên đường tôi vẽ thì hươu cứ chạy loạn trong rừng. Nếu may mắn không bị thú ăn thịt giết chết thì cũng chạy loạn, đuối rồi chết. Còn bằng chạy trên đường tôi vẽ thì cũng lọt vào bẫy nhưng chí ít thì sẽ đảm bảo sự sống còn. Tôi sẽ đảm bảo sự sống còn, sống tốt hơn.
Điều đáng tiếc là từ lâu xã hội đã xây dựng lệch lạc. Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, mươi năm nuôi phần người thành phần con,…”.
Xã hội hiện đang có không ít người tài nhưng thiếu bóng dáng người có đức.
Liệu ai có thể xây dựng, điều hành đất nước tốt trong bối cảnh mỗi mỗi con người đều co cụm trong lối sống thực dụng, ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình?
Thật khó cho bất kỳ ai đứng ra nhận lấy vai trò đứng đầu đất nước cho dù họ rất tâm huyết nhưng nếu không có một tư duy hợp lý thì mọi cố gắng xây dựng không khéo đều sẽ gây ra đổ vỡ, rối loạn xã hội.
Con người đang sống ngày càng thực dụng, bất chấp những chế tài, hình luật không ngừng tăng lên nhưng con người ngày càng phạm pháp nhiều thêm, băng nhóm đâm thuê, chém mướn, cá độ, số đề, mại dâm, ma túy,… biến hóa thiên hình, vạn trạng. Mai này, người hiền lành luôn cảm thấy bất an khi đi ra đường do sợ thành phần bất hảo, sợ cả lực lượng an ninh “bắt nhầm”. Nhà tù sẽ được xây dựng nhiều lên và phải mất một lượng người không nhỏ để đứng ra canh giữ. Người lao động sẽ nuôi một bộ máy cồng kềnh xã hội, những người coi ngục và cả những kẻ ở tù. Đây không thể là cách xây dựng xã hội con người tiến đến văn minh, tiến bộ, hiểu biết, bác ái.
Vậy phải làm sao đây?
Tin rằng giới lãnh đạo không thể có giải pháp hoàn hảo cho vấn đề nhà tù và tội phạm. Lẽ nào thây kệ…
Tại sao xã hội lại xây dựng hướng đến một mục tiêu người lao động phải nuôi sống một lực lượng lớn những kẻ ăn không ngồi rồi và cả những người chờ chết sau song sắt?
Hơn 1 năm trước, tôi đã từng có ý định tham gia phong trào đưa 300 trí thức trẻ về vùng sâu, vùng xa làm phó chủ tịch xã. Khi tìm hiểu thì nhận ra ta đã già rồi, một chút thả lòng tôi nhận ra “Phong trào này khó thể khả thi, hiệu quả”.
Vì sao?
20 - 30 tuổi sẽ là cán bộ trẻ nhưng họ còn quá trẻ về nhận thức về cuộc sống, về khả năng quản lý,… Nếu có người lên đường lên những vùng sâu, vùng xa thì hẳn sẽ có 1 số người mang trong lòng 1 niềm thất vọng sâu kín nào đó, việc ra đi có thể còn nhằm mục đích “tìm quên”(Có thể xem như tôi suy bụng ta ra bụng người, có thể tôi kém cỏi nên nghĩ sai). Một số không hẳn có sự kiên định, đi xa rồi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người yêu,… rồi sẽ bỏ về. Số khác còn quá non trẻ đối với việc quản lý, nơi xứ lạ quê người khó tránh khỏi thiếu sự tự tin. Trong quá trình thâm nhập thực tế công việc, hòa nhập cộng đồng khó tránh khỏi 1 phút lạc lòng, không khéo sẽ làm hỏng cả một con người,… Thế nên, tính khả thi, hiệu quả của phong trào sẽ không cao. Nếu may mắn có 30% tri thức trẻ làm tốt cương vị tri thức hóa vùng sâu, vùng xa thì thật rất tốt. Nhưng 70% tri thức trẻ còn lại có làm phá hỏng hình tượng đảng, chính phủ, nhà nước,… trong lòng người dân với hình tượng nghiện ngập, sa đọa, thoái hóa tư cách đảng viên,…
Ôi! Không biết tại làm sao mà tôi cứ nhìn vào việc gì cũng chỉ thấy toàn là những hình ảnh tiêu cực, sai trái. Giá như ngày xưa tôi không đi học thì có lẽ tôi đã có 1 gia đình với 3, 4 đứa con nheo nhóc,…
Có lẽ tôi nói cũng không sai nhiều lắm. Giá như chủ nghĩa duy vật đừng vội vàng cố xóa bỏ chủ nghĩa duy tâm, chấp nhận và tìm hiểu thế giới tâm linh bằng góc nhìn tổng thể, khách quan dựa trên cơ sở khoa học, tư duy logic thì con người đã không rơi vào vòng xoáy của chủ nghĩa thực dụng. Khi đó, hẳn là tôi đã có góc nhìn về cuộc sống tươi đẹp, tích cực hơn… Nói là vậy. Nhưng tôi không phải là người đang sống trong những chuỗi ngày bi quan, tiêu cực. Nói chỉ là việc mở lòng mình và cởi trói cho người.
Nếu bạn nhận thấy những bài của tôi viết có ít nhiều điều đúng đắn thì bạn nên giữ lấy để thi thoảng xem lại. Bởi lẽ khi tôi không post bài nữa thì có thể trang blog này sẽ bị khóa. Đôi khi muốn xem lại bạn không biết sẽ tìm ở đâu? Còn nếu như bạn thấy việc làm đó không cần thiết thì xem như tôi nhiều lời vậy.
Thêm nữa, nếu bạn nhận ra những điểm sai nơi bài viết của tôi thì tôi mong nhận được sự góp ý nhằm tránh phạm phải những sai lầm gây nguy hại cho xã hội.

Cám ơn bạn cùng mọi người!
Vo uu

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: