Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Xem buồn chuyện nước tôi:


HÁT VỚI NHAU - kỳ 2: BẮT "BÒ LẠC" ( Tân Châu )

Một đêm của "bò lạc"
Đêm cày, ngày ngủ là câu nói dành cho chị em giới "bò lạc". 5 giờ chiều, tôi gọi điện cho 1 "bò lạc", giọng còn ngáy ngủ nhưng cô ả tỏ ra tỉnh táo lắm: 7giờ tối anh cứ tới nhé, em chờ.
Hương - tên một " bò lạc" - tiếp tôi trong bộ đồ khá kín đáo tại phòng trọ nằm khuất trong hẻm sâu, đường Phan Văn Trị, Gò Vấp.
Theo lời Hương (năm nay gần 30 tuổi), cô thuê phòng ở đây gần 10 năm. Hồi nhỏ theo gia đình từ miền Trung vào Sông Bé (cũ) lập nghiệp. Nhà cô có một cái quán nhỏ nằm ven quốc lộ 14.
Tại đây, cô quen một nhạc công ở Sài Gòn trong chuyến về quê cô diễn cho một đám cưới. Cuộc tình chớp nhoáng đã đưa Hương về Sài Gòn làm người vợ trẻ. Là vợ nghệ sĩ, Hương phải chấp nhận cảnh ông chồng đêm nào cũng đi làm tới 2 - 3 giờ sáng, có khi sáng hôm sau mới về nhà. Một lần Hương quyết mai phục, cô đã túm được chồng mình và cô MC trong khách sạn! Cô lặng lẽ ra về và đợi sáng hôm sau chồng về rồi phải, trái. Thế nhưng khi cô nấu vội tô mì tôm cho chồng "lấy lại sức" sau một đêm mà chồng nói là diễn khuya quá nên ở lại luôn, cô mới nói thẳng sự việc cho chồng nghe, nghe xong ông chồng tỉnh bơ: nghệ sỹ mà em, tình qua đêm là chuyện... nhỏ, chuyện lớn là anh về với em đây!
... Tờ li dị đã được ông chồng ký trong tích tắc mà ko cần đọc! Từ đó, Hương cũng chính thức bước vào thế giới đèn màu... dưới sân khấu...
Theo lời của Hương, công việc hàng ngày của cô bắt đầu từ 6 giờ chiều. Sau khi trang điểm xong, nhiệm vụ của cô là... săn khách làng chơi! Menu điện thoại di động bắt đầu phát huy tác dụng. Sau một hồi alô rủ rê, nếu khách nào ok là xem như tối đó may mắn, còn không là đi đại một cái quán nào đó ngồi bắt khách.
Thật ra bò lạc tại các điểm hát với nhau không giống với chị em các quán hát với nhau ôm, hay bia ôm, cà fê ôm. Bò lạc ko ôm tại chỗ, ko vồn vã hay ngã giá này nọ, chủ yếu là hát hò, tặng bông, chia sẻ lời ca, tiếng hát và...
Thường thì bò lạc vào quán, chọn cho mình một chỗ ngồi có vị trí độc đạo, có tầm quan sát rộng. Sau khi gọi nước, bò lạc đảo mắt một vòng xem bàn nào các vị khách không có rờ moóc, đoán xem họ là dạng người nào: sang trọng hay máu lửa (thông qua phong cách ăn nhậu mà đoán!) là lập tức đưa vào tầm ngắm. Công việc tiếp theo là chờ họ hát là lên tặng hoa, sau đó là những cái cười ý nhị thay mời gọi. Cuối cùng là nếu vị khách đó vờ luôn là bò lạc xách ly qua bàn làm quen, (tỷ như anh hai hát hay quá, hay anh ba hát có hồn, anh tư hát bài hát mà em rất thích, hehehe...).
Tất nhiên khi đứng dậy về thì hóa đơn tiền nước của bò lạc sẽ được chuyển sang cho bàn khách vừa quen tính! và rồi tan cuộc hát, bò lạc sẽ về cùng đường với khách (nhưng về đâu, làm gì, giá bi nhiêu thì... tui hỏng biết à nha).

 Các loại "bò lạc"

Trong giới hát với nhau, Vân Pháp (Vân là tên, Pháp là do cô này chuyên hát tiếng Pháp) là một cái tên khá nổi tiếng. Tuổi ngoài 40, nhưng trời phú cho cô ả một thân hình tuyệt đẹp, có giọng nữ cao, lại giỏi tiếng Pháp (từng là hướng dẫn viên du lịch). Cũng như mọi bò lạc, hàng đêm Vân Pháp la cà mấy quán hát với nhau. Đặc thù của Vân Pháp là ko chơi với khách ta. Hễ trong quán có khách tây là Vân Pháp xà vào, làm quen và hát hò xong rồi... cùng về với khách. Cái "hay" của Vân Pháp là ko bao giờ đi một quán mà nhiều đêm, cô ả này cứ mỗi quán là một tối. Vì vậy cô ta ko "chai mặt" với bất cứ quán nào.
Mai - một bò lạc khác - thì "sắm tuồng" hơi bị siêu. Cứ tối đến, có khi trong trang phục áo dài, khi thì trong trang phục công sở, với cái mắt kính (đeo vào có khi nhìn mờ hơn, kiểu đeo làm màu trí thức á) và cái láp loại xịni, Mai cứ lẳng lặng vào quán mở máy lên và... tắt (vì hỏng biết phải làm gì với láp. hehehe). Chờ cho "con nhạn" nào sang trọng chút hát là Mai đem bông lên sân khấu tặng, nhiều vị khách vì "sướng" khi được người đẹp "trí thức" quan tâm tặng hoa này nọ nên săn đón Mai rầm rộ. Người thì xin số điện thoại, người thì xin đưa em về...
Khổ cái là một đêm có khi nhiều chàng săn quá, nhưng nàng chỉ có thể tiếp một. Vậy là Mai chỉ còn cách hẹn đêm mai, đêm mốt thôi.
Điều khác biệt giữa bò lạc và gái bia ôm còn ở chỗ, bò lạc ngoài ngoại hình, thì còn "đầu tư" cho kiến thức âm nhạc, phải biết hát, hay khiêu vũ, biết giao tiếp cũng như nắm bắt tâm lý dân chơi văn nghệ. "khó hơn gái bia ôm" nhiều là câu nói của các bò lạc. Cũng chính vì "khó" và đầu tư chỉnh tề như vậy, nên bò lạc thường có giá hơn gái bia ôm, nhà hàng.
Một lần đưa tôi về nhà ra mắt (àh ko, súy tì), một lần tôi tới nhà của một bò lạc, tôi khá choáng với căn hộ 2 tầng lầu sang trọng bên khu Phú Mỹ Hưng. Anh Tám mua đó, anh nhớ anh Tám cao su hay hát nhạc Trịnh ko? bò lạc hỏi tôi.
Số là vậy nè: anh Tám là dân góa vợ. Hai con anh ta du học bên tây, ở nhà có cả mấy chục mẫu cao su, anh Tám vốn có máu văn nghệ. Một lần tình cờ vào quán hát với nhau DELAMAY (trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Tân Bình), anh Tám mê mụi giọng ca bò lạc Mai, vậy là anh Tám quyết định hàng đêm chở Mai đi hát chơi, Mai chỉ ngồi và hát cùng anh Tám, tuyệt đối ko qua lại gì với ai, sau 2 tháng "hát hò", anh Tám quyết định mua cho Mai căn nhà này để Mai có chổ ban ngày luyện hát, ban đêm Mai hát cho anh Tám nghe!
Hai ngày sau lần ở nhà Mai, tôi gặp anh Tám, với dụng ý sau khi tậu nhà cho bò lạc, anh Tám có định tậu nàng làm zợ luôn ko? anh Tám thẳng thắn: nói thiệt, mình mê nhạc, khoái cô hát thì mua cho cái nhà ở, chứ cưới vợ là bò lạc thì ko bao giờ...
Nghe anh Tám trả lời, tôi mới thấy mình vô lý thiệt: ở cái giới hát hò này, có đám cưới nào giữa bò lạc với khách làng chơi này chưa ta? câu trả lời là chưa. Với Mai thì thế cũng khá sướng rồi còn gì. Chí ít là với câu chuyện về một bò lạc dưới đây.
Một hôm hát hò. Lan - một bò lạc - nhà thuê ở Bình Thạnh, hớn hở công bố tại quán TODAY (đường Phổ Quang, Tân Bình): Tối mai sinh nhật em, xin mời mọi khách lạ quen tới chơi, em đãi...
Nói là làm. Mới hơn 7 giờ tối, Lan có mặt ở quán, chiếc bánh xinh nhật to bằng nửa cái bàn mà cô nhờ quán đặt mua dùm bày sẳn. Hôm đó quán có khoảng 100 khách. Mai công bố chiêu đãi toàn bộ! nhiều khách lạ tỏ ra ái ngại lắm, nhưng Lan có cho quán thu tiền khách đâu.
Thế rồi gần 1 giờ khuya, khi các vị khách cuối cùng ra về, chủ quán đưa phiếu thanh toán cho Lan thì... Lan mới... miếu:
Số là hôm trước, có một khách làng chơi làm quen với Lan, gã khách này ngồi với Lan một tối và "bo" 100 usd. Chiều hôm sau mời Lan ăn nhà hàng tử tế. Biết được sinh nhật Lan, gã khách này hứa sẽ bao toàn bộ quán. Vậy là 6 giờ tối, Lan tới "nhà" gã chở đi tới quán, tại đây, ngồi một lúc, gã đi mua quà sinh nhật cho Lan. Rồi gã zọt mất tăm, Lan vừa trông gã vừa nghi ngờ nhưng lỡ chuyện rồi, nên cứ đóng tròn vai "chiêu đãi" nhân sinh nhật.
Kết quả cú lừa của khách làng chơi này, khiến bò lạc Lan phải ra công an ký giấy nợ và... khóc như mưa. hehehe


Một "ca sỹ thực khách

entry liên quan:
Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: