Thủ tướng đã chỉ thị ai cũng phải ở nhà để "cách ly xã hội" góp phần cùng chính phủ chống dịch, vậy thì ở nhà thôi cho nó lành. Đừng có lớ ngớ ra đường, chưa kịp dính con cô vít thì đã có thể chịu phạt này phạt nọ. Người người ở nhà, nhà nhà ở nhà, ta nhất định thắng, cô nhất định già.
Nhưng ở nhà cũng không hẳn là điều dễ dàng, nhất là với những ông bà lâu nay thích ngao du ngoài đường, rộng chân rộng cẳng, quảng giao, nhiều chuyện. Giờ tự dưng bị nhốt, quanh đi quẩn lại 4 bức tường, nói chuyện với vợ/chồng mãi cũng chán (mà thực ra chán từ lâu rồi). Nhà nào có cháu, có chó mèo thì còn chơi với cháu, chó mèo, cũng chỉ được vài hôm. Bà bạn tôi mấy hôm đầu còn cười rinh rích khoe cháu, cháu tôi thế này, cháu tôi thế nọ, giờ thì đang than thở gắt gỏng um lên kia kìa, bảo tao thà chịu con cô vít còn hơn chịu chúng mày.
Nhiều thời gian nên không ít vị tức cảnh sinh tình làm thơ, vẽ tranh, viết bài hát. Nào là thể hiện tâm tư nỗi buồn thời cuộc có dịch, nào ca ngợi anh Đam, đề cao thủ tướng, nào hỏi mấy người dính dịch bị cách ly đã làm gì cho tổ quốc, cứ um cả lên. Nói chung, tùy tài năng, năng khiếu văn nghệ của mỗi người, ta vẫn tôn trọng thôi, nhưng nhớ rằng có khi dập dịch cô vít xong, cả dân tộc lại lao vào cuộc trường chinh ròng rã dập dịch thơ thì bỏ bà.
Nhàn cư vi bất thiện. Người anh em thiện lành nhất là người cắm cúi lên phây búc giao lưu, mở mang đầu óc, biết tỏ tin tức, tự bộc lộ mình. Nhà cháu chỉ nhắc, các ông các bà nhớ tránh viết tút thông tin về dịch. Đưa tin sai tin giả tin không chính xác đương nhiên là toi rồi, nhưng ngay cả đưa tin đúng cũng chết bởi nhà chức việc bây giờ họ thích phạt lắm. Họ đang có dịch phạt. Họ mà túm phạt, có cãi đằng giời bởi dù thể nào thì chuyên chính vô sản vẫn có lý. Giống như các ông bà ra ngoài đường, lớ ngớ bị CSGT tuýt còi phạt, cãi không lại với họ đâu. Mình sai chứ họ không sai, dù mình… không sai. Vậy đi.
Nhưng viết phây búc lành cũng vẫn bị tai nạn nhé. Tôi đây này. Tôi cứ tránh không để CSGT trên mạng sờ túm, chưa bị phạt lần nào, nhưng mất cảnh giác nên phây búc (Facebook) nó phạt hoài. Không phải chuyện đăng ảnh… hở vú đâu, chuyện ấy qua rồi, rút bài học cay đắng rồi. Chuyện khác cơ, nên mới truyền kinh nghiệm thế này.
Chả là nhà cháu hay lơ đễnh gõ trực tiếp bài lên ô trắng “Thông ơi, bạn đang nghĩ gì”. Bọn tây thật lịch sự, dễ thương quá đi. Cứ tưởng nó tình cảm niềm nở thế, chả có gì mà ngại. Đầy ý nghĩ trong đầu, bàn phím kêu rào rào. A, vài trăm chữ rồi, gần đầy trang rồi, sắp xong rồi, đọc chỉnh sửa tí chút là đưa lên thôi. Bỗng dưng nó tắt phụt, mất nguyên trang phây búc, cái máy vô tri âu yếm hỏi bạn có thử lại, vào lại phây búc không. Khi ấy chả nhẽ lại chửi thử cái con bà mày. Nhà cháu nghĩ, có khi tại máy, tại nhà mạng, nhưng rất có thể tại bọn thế lực thù địch phây búc, bởi không chỉ nhà cháu bị kiểu này mà có khá nhiều người bị.
Tốt nhất là cứ gõ bài vào word, winword, textword, tức là gõ bằng văn bản rồi chép đưa lên phây, các ông bà ạ. Chắc ăn nhất, tránh sự bực mình. Dĩ nhiên đối với tút (status) dài, chứ vỏn vẹn vài chục chữ thì cứ tới luôn bác tài.
Chào các ông bà nhá.
Nguyễn Thông
Nhưng ở nhà cũng không hẳn là điều dễ dàng, nhất là với những ông bà lâu nay thích ngao du ngoài đường, rộng chân rộng cẳng, quảng giao, nhiều chuyện. Giờ tự dưng bị nhốt, quanh đi quẩn lại 4 bức tường, nói chuyện với vợ/chồng mãi cũng chán (mà thực ra chán từ lâu rồi). Nhà nào có cháu, có chó mèo thì còn chơi với cháu, chó mèo, cũng chỉ được vài hôm. Bà bạn tôi mấy hôm đầu còn cười rinh rích khoe cháu, cháu tôi thế này, cháu tôi thế nọ, giờ thì đang than thở gắt gỏng um lên kia kìa, bảo tao thà chịu con cô vít còn hơn chịu chúng mày.
Nhiều thời gian nên không ít vị tức cảnh sinh tình làm thơ, vẽ tranh, viết bài hát. Nào là thể hiện tâm tư nỗi buồn thời cuộc có dịch, nào ca ngợi anh Đam, đề cao thủ tướng, nào hỏi mấy người dính dịch bị cách ly đã làm gì cho tổ quốc, cứ um cả lên. Nói chung, tùy tài năng, năng khiếu văn nghệ của mỗi người, ta vẫn tôn trọng thôi, nhưng nhớ rằng có khi dập dịch cô vít xong, cả dân tộc lại lao vào cuộc trường chinh ròng rã dập dịch thơ thì bỏ bà.
Nhàn cư vi bất thiện. Người anh em thiện lành nhất là người cắm cúi lên phây búc giao lưu, mở mang đầu óc, biết tỏ tin tức, tự bộc lộ mình. Nhà cháu chỉ nhắc, các ông các bà nhớ tránh viết tút thông tin về dịch. Đưa tin sai tin giả tin không chính xác đương nhiên là toi rồi, nhưng ngay cả đưa tin đúng cũng chết bởi nhà chức việc bây giờ họ thích phạt lắm. Họ đang có dịch phạt. Họ mà túm phạt, có cãi đằng giời bởi dù thể nào thì chuyên chính vô sản vẫn có lý. Giống như các ông bà ra ngoài đường, lớ ngớ bị CSGT tuýt còi phạt, cãi không lại với họ đâu. Mình sai chứ họ không sai, dù mình… không sai. Vậy đi.
Nhưng viết phây búc lành cũng vẫn bị tai nạn nhé. Tôi đây này. Tôi cứ tránh không để CSGT trên mạng sờ túm, chưa bị phạt lần nào, nhưng mất cảnh giác nên phây búc (Facebook) nó phạt hoài. Không phải chuyện đăng ảnh… hở vú đâu, chuyện ấy qua rồi, rút bài học cay đắng rồi. Chuyện khác cơ, nên mới truyền kinh nghiệm thế này.
Chả là nhà cháu hay lơ đễnh gõ trực tiếp bài lên ô trắng “Thông ơi, bạn đang nghĩ gì”. Bọn tây thật lịch sự, dễ thương quá đi. Cứ tưởng nó tình cảm niềm nở thế, chả có gì mà ngại. Đầy ý nghĩ trong đầu, bàn phím kêu rào rào. A, vài trăm chữ rồi, gần đầy trang rồi, sắp xong rồi, đọc chỉnh sửa tí chút là đưa lên thôi. Bỗng dưng nó tắt phụt, mất nguyên trang phây búc, cái máy vô tri âu yếm hỏi bạn có thử lại, vào lại phây búc không. Khi ấy chả nhẽ lại chửi thử cái con bà mày. Nhà cháu nghĩ, có khi tại máy, tại nhà mạng, nhưng rất có thể tại bọn thế lực thù địch phây búc, bởi không chỉ nhà cháu bị kiểu này mà có khá nhiều người bị.
Tốt nhất là cứ gõ bài vào word, winword, textword, tức là gõ bằng văn bản rồi chép đưa lên phây, các ông bà ạ. Chắc ăn nhất, tránh sự bực mình. Dĩ nhiên đối với tút (status) dài, chứ vỏn vẹn vài chục chữ thì cứ tới luôn bác tài.
Chào các ông bà nhá.
Nguyễn Thông
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét