Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

KHÔNG AI ĐỨNG NGOÀI THẢM HỌA:


VTV24h
2 giờ
"TÔI RẤT XẤU HỔ NHƯNG TÔI KHÔNG CÒN BIẾT PHẢI LÀM GÌ"😞
Hình ảnh người nước ngoài lớn tuổi đứng góc đường Võ Văn Kiệt - Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM) với tấm biển: “Không có công việc, giúp tiền mua thức ăn. Cảm ơn!” khiến nhiều người chạnh lòng.
Người ấy là ông J.D (53 tuổi, người Anh). Ông đến Việt Nam năm 2003, làm việc ở TP.HCM 6 năm rồi trở về nước. Năm 2015, ông quay lại Việt Nam tiếp tục công việc giáo viên Anh ngữ cho các trung tâm, nhưng dịch Covid-19 đã khiến ông khốn khó.
Hỏi về việc ra đường xin tiền, ông J. chia sẻ: “Tôi chỉ mới nảy ra ý nghĩ này vào cuối tuần trước khi tiền tiết kiệm đã cạn. Tôi ra đường đứng khoảng 2 tiếng. Một số người nhìn thấy tôi thì bỏ đi, một số dừng lại cho tôi 20.000 - 50.000 đồng. Có khoảng 200.000 đồng, tôi về nhà và đi siêu thị mua đồ ăn”.
“Lý do duy nhất khiến tôi làm được việc này là vì tôi đeo khẩu trang. Mọi người không nhận ra tôi là ai. Thật sự, tôi rất xấu hổ nhưng tôi không còn biết phải làm gì. Tôi phải sống”, ông J. ngậm ngùi nói.
Ông J. cho biết làm việc tại một đơn vị giáo dục tư nhân ở TP.HCM. Gần 3 tháng nay, ông không có bất kỳ thu nhập nào vì tất cả trường học, trung tâm ngoại ngữ đều phải đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với số tiền còn lại trong tài khoản, ông J. phải trả tiền visa, tiền thuê nhà nên không còn đủ để mua thực phẩm.
Được biết, ông J. không lập gia đình; cha mẹ ở Anh đều đã qua đời từ lâu. Em gái ông đã kết hôn cũng gặp khó khăn và còn phải lo cho gia đình. “Tôi muốn trở về quê hương nhưng điều kiện hiện tại tôi không thể trả tiền vé máy bay”, ông buồn bã nói và cho biết số tiền ông được người đi đường giúp đỡ đủ dùng để mua đồ hộp, mì gói và ít rau củ. “Hàng quán đóng cửa, trong người không có tiền, tôi phải chọn cách nấu ăn để tiết kiệm chi phí”, ông nói.
Theo: Thanh Niên

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: