Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Cuộc sống này quá đẹp, và cũng thật khó khăn.



Guillaume Musso thường viết tiểu thuyết trong đó miêu tả nhân vật chính trên đỉnh cao của danh vọng bạc tiền, và sống ở những thành phố hoa lệ nhất thế giới.
Nhưng phía sau nét hào hoa tột bậc ấy lại là những liều thuốc chống trầm cảm hạng nặng, đồ uống có cồn, xe hơi tốc độ cao, thậm chí là cả ma tuý, những cứu cánh tạm thời cho một tâm hồn cô đơn, trống trải, và yếu đuối hơn ai hết.
Các nhân vật của Musso rơi vào tuyệt vọng bởi không tìm nổi cho mình một lý do để bước tiếp đến ngày mai, không viện dẫn được vào điều gì để thiết tha cuộc sống. Họ thành đạt, nhưng sự thành đạt lại chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, họ dường như có tất cả, nhưng thực ra lại tội nghiệp hơn cả những người nghèo khổ, khát khao được sống và tìm được niềm vui sống.
Cuối cùng, cuộc đời của những nhân vật ấy được hồi sinh bởi hai điều.
Điều thứ nhất, là Tình yêu. “Ở nơi người ta yêu nhau, sẽ chẳng bao giờ còn bóng tối”.
Đọc Musso từ khá lâu, trong nhiều năm vốn nghĩ mình chỉ đang đọc chuyện tình, cũng từng lầm tưởng rằng tình yêu đôi lứa là sự cứu rỗi linh hồn duy nhất mà đời người có thể vin vào, để chữa lành những vết thương lòng, xoa dịu tất thảy đắng cay.
Nhưng Musso viết một điều thứ hai nữa, mà phải mất nhiều năm sau mới chợt nhận ra, dù nó còn quan trọng hơn cả điều thứ nhất. Đó là, nhân vật của Musso, khi vừa tìm lại được tình yêu sau nhiều năm đánh mất, vừa mới được hồi sinh, lại sẵn sàng trao tặng cơ hội sống của mình cho một người xa lạ. Chết khi chưa kịp sống trong tình yêu vừa có lại trong tay, vậy thì cuộc đời ấy hoá ra vô nghĩa?
Không, cuộc đời ý nghĩa nhất là khi nó được dành
để hy sinh cho tha nhân, dẫu cái giá phải trả có thể là đánh đổi cả điều quý giá nhất, nghiệt ngã đắt đỏ nhất. Musso quá sâu sắc khi ẩn đi thông điệp này bên dưới câu chuyện tình yêu, bởi sống cho Tình yêu chân chính đã là không dễ dàng, còn sống để nhường lại cuộc đời cho người khác, hi sinh cho tha nhân, thì trên đời có mấy ai làm được?
Ta sống để làm gì, ý nghĩa đời ta là gì, mỗi người trả lời cho câu hỏi ấy, một cách khác xa nhau. Đến cha mẹ mình còn chẳng thấy lý tưởng là cái gì đáng nói nếu phải đem đánh đổi bình yên. Và cuộc đời mà ta sống, con đường ta chọn đi, có lẽ với nhiều người, những thứ ta cho là quan trọng, thì lại là dại dột, ngu ngơ, vô nghĩa.
Ai đó nói rằng, sống là để tìm ý nghĩa cuộc sống. Vậy thì, dù rằng sự khôn ngoan luôn đến trễ, dù rằng đời ta còn khờ dại và sẽ mắc sai lầm, dù rằng, ta ích kỷ biết bao nhiêu khi đành lòng bỏ lại tất cả phía sau. Nhưng cuộc đời này của ta, ta muốn gì, chỉ mình ta biết rõ.
Cuộc sống này quá đẹp, và cũng thật khó khăn.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: