Thưa các bạn
Có một nghịch lý: Thơ in ra như núi, bán không ai mua, biếu, tặng ít ai đọc. Tốn giấy, tốn tiền, tốn công …Người ta in thơ của mình vào sách, không có nhuận bút còn bắt mình mua thơ mình. Thơ in báo, nhuận bút trả bằng báo. Nếu mua báo, thơ dở họ cũng in cho để biếu, để khoe. Nhà thơ như trấu, người đọc thơ vắng như chùa bà Đanh. Chưa bao giờ thơ rẻ đến thế, không bằng cả bọt bèo.
Vậy có thơ “ vui” đây!
Có một nghịch lý: Thơ in ra như núi, bán không ai mua, biếu, tặng ít ai đọc. Tốn giấy, tốn tiền, tốn công …Người ta in thơ của mình vào sách, không có nhuận bút còn bắt mình mua thơ mình. Thơ in báo, nhuận bút trả bằng báo. Nếu mua báo, thơ dở họ cũng in cho để biếu, để khoe. Nhà thơ như trấu, người đọc thơ vắng như chùa bà Đanh. Chưa bao giờ thơ rẻ đến thế, không bằng cả bọt bèo.
Vậy có thơ “ vui” đây!
BÁN THƠ
Ai mua tôi bán thơ cho
Văn chương bèo bọt đừng lo tốn tiền
Dại khờ thêm nỗi khùng điên
Một đời lấy chữ vo viên ném trời
Văn chương bèo bọt đừng lo tốn tiền
Dại khờ thêm nỗi khùng điên
Một đời lấy chữ vo viên ném trời
Mảy may không chút vị lời
Hiềm chi thu vốn
Đồng rơi cạp quần
Nỗi niềm ưu ái dấn thân
Câu thơ nhỏ máu đánh vần ê a
Hiềm chi thu vốn
Đồng rơi cạp quần
Nỗi niềm ưu ái dấn thân
Câu thơ nhỏ máu đánh vần ê a
Gánh thơ còng xuống chiều tà
Tiếng rao khản đặc
Thế mà vô âm
Rút hồn săn sợi chỉ tâm
Nỗi đau trần tục âm thầm đắng cay
Tiếng rao khản đặc
Thế mà vô âm
Rút hồn săn sợi chỉ tâm
Nỗi đau trần tục âm thầm đắng cay
Trang thơ mặt giấy đi cày
Phổ vào nhân thế trả vay kiếp người
Họ đang kiếm lãi vì thời
Tôi rao bán cái vị đời
Ế ênh!
Phổ vào nhân thế trả vay kiếp người
Họ đang kiếm lãi vì thời
Tôi rao bán cái vị đời
Ế ênh!
Hà Nội, 18-2-2020
NGUYỄN LÂM CẨN.
NGUYỄN LÂM CẨN.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét