Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Trời mưa, buồn, đọc gàn:

CHUNG KẾT VỚI VĂN THƠ MẬU DỊCH RÂY RỚT


Vừa rồi nhà văn Sương Nguyệt Minh có đăng bài nhà thơ thần đồng Trần Đăng Khoa bàn về bài thơ Bờ sông vẫn gió của nhà thơ Trúc Thông. Nói chung anh Khoa khen đó là bài hay nhất trong đời thơ của Trúc Thông, dù nhà thơ này có nổi tiếng cách tân, nhưng cuối cùng Bờ sông vẫn gió vẫn là bài cổ điển hay nhất.
Tôi đã bình: "Bài Bờ sông vẫn gió cũng chỉ là dạng tình cảm thương cha nhớ mẹ mình, nhưng có lẽ nếu để khoe tình thương thì Tố Hữu xuất chưởng một cái, thơ của Trúc Thông sẽ vỡ vụn như bánh đa gặp chầy: Bầm ơi có rét không bầm Heo heo gió núi lâm thâm mưa phùn … Mạ non bầm cấy mấy đon Ruột gan bầm lại thương con mấy lần. Người mẹ của Trúc Thông là mẹ riêng. Còn mẹ của Tố Hữu là mẹ dân tộc phổ quát mênh mông hơn?!”
Sau đó nhà văn Nguyễn Văn Thọ viết bài và bình khá nhiều về bài này, ý của anh là: cần gì phải là bà mẹ Tổ quốc mới vĩ đại, nhiều khi người ta chỉ cần bà mẹ riêng.
Tôi xin đặt một câu hỏi: tại sao văn học Việt bé và vừa chưa xứng tầm thời đại, như Hội nhà văn đã thừa nhận?
Có phải vì nó chỉ loanh quanh tình cảm cá nhân vụn vặn?!
Triết gia Hegel có ví: Phổ quát như con đường quốc lộ, dù đi về tỉnh, huyện, xã hay làng, thì đều phải đi qua quốc lộ.
 

Don Kihote luôn đi tìm đối thủ xứng tầm

Việc nhà văn Nguyễn Văn Thọ ca ngợi những người mẹ riêng rẽ hay những cái riêng bé tí, cứ cho là hay đi, thì chỉ là những liên cá nhân, nhiều lắm là liên làng, hay liên huyện, chứ làm sao liên tỉnh hay liên quốc tế?!
Ông Hegel còn bảo: những người có học vì hiểu nguyên lý nên họ đối xử với sự vật theo nguyên tắc chung, còn người ít học vì không học nên chỉ tiếp xử sự vật theo cách nghĩ của mình.
Còn thiên tài Einstein thì nói: thước đo của người khôn là yêu phổ quát, còn kẻ ngu chỉ yêu cái riêng.
Trong một bình luận mới đây, nhà văn Nguyễn Văn Thọ đem truyện Kiều ra, ý nói Kiều là gái thanh lâu sao mà vẫn vĩ đại?
Tôi đã trả lời, Kiều là điếm phổ quát, (đã vượt biên giới) do nhà thơ Nguyễn Du nhập khẩu từ Tàu về. (anh Thọ vẫn chưa trả lời!)
Như vậy rõ ràng vì không có chuẩn mực khi phán xét giá trị, biện hộ loanh quanh một hồi, anh Thọ lại không nhận ra mình rơi vào bẫy phổ quát.
Sách kinh điển về nghệ thuật dạy rằng: Hoành tráng là thước đo đầu tiên bất thành văn của mọi nghệ thuật. Theo đó thì những nghệ thuật bé tí hãy xuống cửa dưới cho.

Để kết thúc, tôi xin cám ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa đã có lời bình về bài tôi viết về anh trong vụ thơ này:
“Mấy hôm bận quá vì phải làm hàng tết. Thơ, báo rồi truyền hình. Bây giờ mới biết có sới vật văn sĩ Sương Nguyệt Minh dựng lên để kích động người xem. Nhưng sới vật chỉ có mỗi Sương Nguyệt Minh một mình vật cái bóng mình. Lão lại vật bằng lưỡi chứ chẳng có ai đâu. Thứ nhất, việc đã cũ, chuyện của những năm 80 thế kỷ trước ai đua ra bàn làm gì. Thứ hai lão Khoa rất bận làm báo để nuôi vợ con. Thứ ba, lão Đức với lão Khoa là hai gã bạn già. Lão Đức rất thương lão Sương Nguyệt Minh vì lão Minh đẹp giai lại có tài viết văn và khua chiêng gõ mõ cho các sới vật đang ế khách. Còn lão Khoa lại thương lão Đức vì đó là một thiên tài bị người đời tệ bạc bỏ quên và một nhà triết học xuất chúng bị giời đầy. Một người giời cũng hại, người cũng hại thì sống sao nổi, thế nên lão hấp này không đấu với lão Đức. Lão muốn nói sao lão cũng hoan hô và ủng hộ. Ủng hộ là yêu quý chứ không phải sợ lão. Trên đời này chỉ có lão Đức sợ lão ấy thôi”.
 

Nhưng đối thủ xứng tầm ở đâu?

Tôi xin kết thúc ở đây, ai thích bàn văn học có tiêu chuẩn và sở cứ thì tôi tiếp chiêu, còn loại văn học bụng, lèo tèo liên xã liên thôn bé nhỏ, tình cảm xó nhà xó bếp, xin các vị cứ tự tiện “ăn xó mó niêu” trong nhà. Ai đấu bóng đá thì mời ra sân vận động và có luật. Còn dạng tình cảm kết bóng bằng lá chuối lót hàng của bà hay mẹ… xin các vị cứ đá trong nhà đừng ra ngoài sân.
Xin cám ơn!

Paul Đức tối 16/01/2017

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: