Ấy là mùa hè đỏ lửa năm 1998. Tôi quên sao được buổi sáng trong veo năm ấy, khi đạo diễn Trần Lực tóc búi củ hành, phi con mô tô to như tấm phản chạy vào khu phòng trọ Phùng Khoang, đập cửa âu yếm hỏi “Các em có thích làm diễn viên không?”
Một câu hỏi khiến anh em (lúc ấy đang đánh trần đá mỳ tôm) há hốc mồm và lặng người mất 4 giây. Làm diễn viên điện ảnh! Mấy đứa âm thầm liếc xéo vào những tấm thân gầy gò vì đói ăn của nhau, để ước lượng xem với cơ thể như mình thì thằng đạo diễn tóc búi củ hành kia sẽ mời đóng vai gì.
Tôi thì nhẵn mặt Trần Lực, anh khi ấy hay đóng vai bộ đội, thầy giáo hay đại loại thế, toàn những vai hiền hiền.Vốn hâm mộ điện ảnh từ bé, rất nhanh, tôi tiên lượng rằng, rất có thể mấy đứa sẽ được mời đóng vai nghiện hút, móc túi hoặc vinh dự hơn – vai mấy anh phu hồ ăn rồi đánh bạc và dặt dẹo nợ quán chỗ chợ Phùng Khoang.
“Đoàn bọn anh đang làm phim Chuyện nhà Mộc, vì vậy rất cần các em tham gia trong vai học sinh đi ôn thi đại học. Nếu được thì lát nữa chúng ta đóng luôn”. Trần Lực nói qua về vai diễn.
Bọn tôi nghe xong vứt mẹ tô mỳ tôm xuống gậm giường, lấy cái khăn mặt màu cháo lòng quẹt bên mép hai lần, đứng lên nói “Vâng, gì chứ làm diễn viên điện ảnh bọn em rất ưng”. Vậy là xong. Anh Lực vừa nổ máy con mô tô to như tấm phản ra khỏi cổng, Thiện ghẻ rú lên “À mà bọn ta quên bố mất chưa thỏa thuận tiền cát xê!”
Anh em ngẩn mặt ra một lúc, Vinh nghệ đá bi thuốc lào, ngửa mặt lên trần nhà lim dim bảo “Ta cứ tính tiền công bằng giá phụ hồ là được, quan trọng đéo chi”. Tôi chửi Vinh nghệ, nói mày đúng là loại đầu chày đít thớt đéo biết gì về nghệ thuật. Lao động nghệ thuật là loại hình lao động cực kỳ tinh tế và đặc biệt, đéo ai lại đi so sánh với đóng gạch với phụ hồ. Tao đề xuất ngày công là ba bữa cơm thịt gà, bia hơi và gói Vina. Thế nó mới xứng nghe chửa! Mấy thằng gật như bổ củi, nói thế cũng được, quan trọng là ta được lên tivi cho cả làng, cả tổng người ta thấy mặt. Phen này nhất định phải báo cho thầy u dưới quê biết để đón xem.
Thế là kéo nhau sang khu trọ gần đó, nơi đoàn làm phim đang chuẩn bị bấm máy trường đoạn trong lò luyện thi đại học. Đến nơi đã thấy Đức Hải ngồi trên yên con cub 81 kim vàng giọt lệ bóng lừ, chém hươu chém vượn nhìn rất ngứa mắt. Trần Lực bảo, tham gia phim này còn có Quốc Tuấn, Xuân Bắc, Công Dũng, Hải Điệp và Thu Trang… Toàn gương mặt sáng giá cả. Tôi lại gần anh Lực, nói nhỏ vào tai “Anh bố trí cho em vai nào ngon ngon tí nhé. Ở quê em chạy được cub 81, hay anh cho em vai nào mà cưỡi con 81 của anh Đức Hải thì tốt quá”.
Anh Lực nói yên tâm, tí anh cho em ngồi bàn đầu luôn cho nó trang trọng. Tôi mừng húm, ôm vai anh Lực nói thế thì tốt quá, mặc dù không biết ngồi bàn đầu để làm gì.
Nói qua chút về phim Chuyện nhà Mộc. Đó là một phim truyền hình khá hài hước. Phim kể về cô thôn nữ được bố áp giải lên thành phố ôn thi đại học, bỏ lại sau lưng chàng người yêu lái công nông (Xuân Bắc). Ở thành phố, bố con cô đã trải qua nhiều tình huống dở khóc, dở cười, đúng kiểu nhà quê lên tỉnh.
Máy quay bắt đầu chạy.
Máy quay bắt đầu chạy.
Tôi ngồi bàn đầu tiên, mặc áo trắng cổ Tàu, tóc trước khi đi đã nhúng vào bể nước rồi vuốt lệch cho tăng phần lãng tử, nên có thể gọi là rất ra dáng một minh tinh màn bạc đúng nghĩa. Các động tác lặp đi, lặp lại hàng chục lần vì trục trặc kỹ thuật. Trời nóng, quạt không có, mồ hôi đầm đìa cả áo, nhưng nghĩ sẽ được phân cho một cảnh ngon ngon, kiểu như cưỡi cub 81 kim vàng giọt lệ chở người yêu phóng như bay trên phố khác éo gì hoàng tử cưỡi bạch mã giải cứu công chúa), nên vẫn cố chịu đựng.
Quay đến 1 giờ chiều, cả đám vẫn cứ cắm mặt chép chép lăng nhăng trên cuốn vở, Thiện ghẻ bảo “Thôi kệ nó, về mẹ đi anh ơi. Diễn diễn cái loz, đói bỏ cụ rồi”. Thiện ghẻ háu đói nên trèo cổng bỏ về trước. Bọn tôi ở lại quay thêm vài đoạn, được mời bữa cơm bụi, đá cốc bia rồi bắt ở lại chiều quay tiếp. Tôi ném cuốn vở xuống bàn, ra sân nhảy qua tường lủi một mạch. Trần Lực chạy theo hét “Ơ! Cái cậu kia, bỏ đi đâu đấy?”. Tôi quay lại bảo em đau bụng, rồi phắn về phòng trọ, kết thúc sự nghiệp điện ảnh sau một buổi sáng ngồi toát cả mồ hôi đít.
Sau đó vài tháng, nghe ai đó thông báo tối nay chiếu cái phim kia, tôi cấp tốc gọi điện về nhà. Bố tôi chạy từ nhà, băng qua đường, vào hạt giao thông để nghe điện thoại từ thủ đô gọi về.
“Có chuyện chi rứa con?”
Bố thở không ra hơi qua điện thoại vì tưởng có chuyện gì quan trọng.
“Bố ạ! Tối nay bố mẹ mở VTV1 ra xem con nha!”
Bố vẫn phì phò thở.
“Răng rứa? Mi làm chuyện chi mà bị lên tivi hả con? Con ơi! Nói thật đi, mi có làm chuyện chi bậy bạ không mà để họ đưa lên tivi?”
“Dạ! Con mới làm diễn viên bố ạ! Bọn con đóng phim truyền hình Chuyện nhà Mộc, bố nhớ mở ra coi nha”.
Bố tôi là người dễ xúc động, nghe xong reo um lên.
“Trời ơi con trai tui! Rứa là thành diễn viên rồi hả con? Răng không đi viết báo nựa mà chuyển sang làm diễn viên? Thôi được rồi, để tí nữa bố đạp xe đi thông báo cho cả họ ta biết. Vinh dự quá con ơi!”
Tối đó quả nhiên chiếu phim đó thật. Bọn tôi đi uống bia hơi ở cổng làng, say quá quên mẹ mất. Sáng mai bố gọi điện sớm, giọng không hổn hển nữa. Bố nói, mi ngồi góc mô mà bố nỏ thấy chi cả. Cả họ ta tập trung từ đầu giờ tối, bố mẹ thịt hẳn hai con gà tiếp đón, vừa coi vừa căng mắt coi mi ngồi góc mô mà nỏ thấy chi trơn. Bác Cả với chú Tư còn nói mi lừa cả họ, bố mẹ phải thông cảm mãi.
Tôi buồn lắm, chạy sang phòng cạnh hỏi. Một đứa con gái nói, à anh lướt qua màn hình khoảng 3 giây. Bọn em thấy mặt anh cúi xuống như đang soi kết quả đề anh ạ!
Nghe xong tôi càng buồn hơn, tối đó về nằm mãi không ngủ được vì sự nghiệp điện ảnh 3 giây của mình.
(Tôi trong phim đây, áo trắng thư sinh vãi nhỉ).
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét