Song Hà
21-7-2017
Hoành con! Kể từ khi công ty đa cấp của con phá sản, bố mẹ ở quê cứ lo ngay ngáy. Mẹ con bảo, chỉ sợ thất nghiệp rồi đâm ra đi đây, đi đó lông bông lại rước vạ vào thân. Bố ở quê lướt phây nhiều nên bố biết, giờ đi đâu cũng có thể trở thành trộm chó hoặc bắt cóc trẻ em, nên con nhớ kỹ những điều bố dặn sau đây.
Thất nghiệp thì tốt nhất nằm nhà cho khỏe, đừng vì rảnh quá mà đi bảo vệ luận án tiến sỹ hoặc về các làng quê chơi bời lông bông. Ở quê bây giờ không còn yên bình như trước, con tuyệt đối không nên về đó bán tăm dạo, bán thuốc Bắc hoặc về nhà ai đó mà chưa biết rõ về họ.
Con có thể vô hại đối với dân làng, nhưng bọn bán hàng online thì không. Một mét vuông giờ 3 đứa bán hàng online. Việc đầu tiên khi thấy con, chúng nó sẽ rình rình chụp ảnh từ xa, càng mờ càng tốt, sau đó lên phây viết tút: “Biến căng chỗ tớ, đang theo dõi một đối tượng lạ mặt bắt cóc trẻ con nhìn mặt rất gian, mọi người hãy chia sẻ để tóm gọn quân thất đức này, ai đi qua xin một chấm khỏi bài trôi”.
Năm phút sau, xác con trai của bố sẽ nổi dưới ao bèo hoặc xuất hiện trên các trang phây với cái mặt bê bết máu kèm dòng chữ “Thấy người lạ có hành tung bí ẩn, dân làng bao vây và cái kết sau đó khiến ai cũng lặng người“. Khổ thân chưa con?
Nếu có việc về quê ai đó, con không nên vì sỹ diện với bạn bè mà thuê xe Fortuner. Với kinh nghiệm 40 năm lái công nông đầu ngang bố biết, con này dễ lật, nhất là lật xuống ao. Ở một số làng quê, người dân thuần hậu như bố mẹ là có thật, nhưng bọn óc chó cũng có thật con ạ. Chúng hầu như ghét người đi ô tô, ghét tiếng còi ô tô, ghét đèn pha ô tô vì cho rằng bọn đi ô tô toàn quân ăn trên ngồi trốc, là tầng lớp bóc lột bần cố nông, cần phải tiêu diệt.
Bố từng thấy đám trai làng nhảy lên nóc một con Fortuner, đạp thật lực vào kính lái, bẻ gương, giật gạt mưa… với một nỗi hả hê và sự căm thù trào lên từ vô thức, và đỉnh điểm mọi rợ và ngu dốt là châm bật lửa đốt cháy chiếc xe sau khi đọc xong bài viết nghìn like về đối tượng được cho là bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn.
Clip xe Fortuner bị đốt vì nghi bắt cóc:
Con cũng không nên mang theo các loại thuốc cảm, thuốc Becberin, bao cao su hoặc xi đánh giày, bởi chỉ cần một câu vô thưởng, vô phạt kiểu “phát hiện trong người đối tượng có một lọ hóa chất lạ” là đời con nhẹ thì đi nạng vài năm, nặng thì kể như hạc giá tiên du. Con nên nhớ, với hai bao cao su dùng rồi, bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh thông, có đứa từng được khoác áo Juve, thì cỡ bán hàng đa cấp thất nghiệp như con – chỉ cần chạy xe Exciter qua làng, bọn mạng cũng có thể biến con thành một thằng trộm chó chuyên nghiệp.
Trông thấy trẻ con thì lờ đi, đừng sấn tới khen đẹp. Gặp người lớn thì trước tiên phải hỏi họ xem từng bị chứng tiền đình, cao huyết áp, động kinh… không. Nếu có thì quay mặt đi ngay, không tự nhiên chúng ngã lăn đùng ra rồi vu cho là thôi miên bắt cóc trẻ con thì bỏ mẹ. Giang hồ hiểm ác, để bảo vệ mình, chúng ta cần phải nâng cao ý thức vô cảm.
Mạng phây búc ảo, nhưng tai họa là thật. Sau này đỗ tiến sỹ, chẳng may được quy hoạch về làm phó quận, nếu đi ăn bún nhỡ đỗ xe trước quán cà phê và bị ăn chửi thì cũng nên ngậm mồm mà đánh xe đi. Tính mày khệnh khạng và bốc đồng lắm, bố biết, đừng dốt mà móc iphone huy động cả bộ máy chính quyền ra canh xe cho mình ăn bún. Bọn mạng giờ đói bài để câu view, nếu bị bóc phốt, mày nghe bố phải đấm ngay cái phong bì thuê thằng lá cải nó giật cho cái tít “Không có chuyện quận phó gọi chính quyền ra canh xe”. Con hãy nhớ lấy cú pháp gia truyền của báo mạng nhé, đó là “Không có chuyện…”. Kể cả mày có làm giám đốc sở này, sở nọ, trót xây lâu đài trăm tỷ, báo chí có hỏi đến thì ta cứ nói buôn lá chít, bán chổi đót, đóng giày và nấu diệu gạo. Việc kết luận đúng sai đã có lá cải giật tít “Không có chuyện…”, nghe chưa con?
Thôi thư vắn tình dài, tranh thủ lúc chưa đi cày bố biên vội mấy dòng, mày nghe lời bố dặn thì ấm vào thân. Thời đại bây giờ đất nào cũng lắm người, nhiều ma. Tuy ma thì bố chưa thấy, nếu thấy ma hoặc vong thì nhất định chỉ có bọn bán hàng online thấy, nhưng có một loại ma con cần đề phòng cẩn thận, đó là ma phây. Đọc cái gì thì cũng nên cân nhắc xem xét, chớ nên ngu dại “share không cần hỏi” hoặc hùa theo bọn mạng não ngắn, vì như bố từng nói với con, bọn óc chó là có thật.
Thế nhé, bố đi cày đây, tết về mang trả mini tàu cho mẹ nghe chưa con trai?
Bố, Trạch Văn Đoành. À bố quên cụ mất, thư này share không cần hỏi nha con!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét