Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

bàn về quyền lực



trong xã hội loài người, quyền lực là cái không thể thiếu. quyền lực định hướng và không chế các cá thể. theo nghĩa tích cực, quyền lực tạo nên trật tự, kích thích và tạo điều kiện để con người tự hoàn thiện, nhưng ngược lại, quyền lực cũng tạo ra hỗn loạn, hạn chế năng lực, đẩy con người vào u tối.



quyền lực khác với quyền lợi. nếu chỉ là quyền mà không có lực, nó rất dễ bị tước đoạt, ví dụ điển hình là những quyền cơ bản của con người (bị tước đoạt theo nhiều cách, trong đó quan trọng phải kể tới việc con người tự nguyện từ bỏ quyền của mình), như quyền bình đẳng (về cơ hội, về chính trị, về pháp luật...), quyền bầy tỏ... v.v.

quyền lực, một cách khái quát, ta có thể chia làm ba loại: 1/quyền lực được trao/phân công, 2/quyền lực chuyên môn (thường gọi là thẩm quyền chuyên môn), và 3/ quyền lực uy tín.

có một loại quyền lực, tạm tính là thứ tư - tuy nó luôn thể hiện sức mạnh trong suốt lịch sử nhân loại, xã hội càng hiện đại thì loại quyền lực này càng có cơ hội khuynh loát - nhưng về mặt lí thuyết công chính, quyền lực này không được xét tới, đó là quyền lực của đồng tiền.

1/ quyền lực được trao

đây là quyền lực chính trị, quyền lực nhà nước. gọi nó là "quyền lực được trao" là ngầm mặc định quyền lực đó đang tồn tại nơi xã hội văn minh, tiến bộ nhất. nó mang tính lí tưởng. trên thực tế, quyền lực nhà nước, cho tới giờ, vẫn chia làm 3 loại. một là được thừa kế (quân chủ), hai là cướp được (cách mạng), và ba là được trao (dân chủ).

quyền lực nhà nước là lớn nhất, cần thiết nhất đối với xã hội. một nhà nước/chính quyền thối nát vẫn hơn là một xã hội không nhà nước, vô chính quyền (trong xã hội hiện đại vẫn tồn tại những xã hội vô chính quyền, vd như somali). cũng chính vì đặc điểm này mà quyền lực nhà nước là thứ quyền lực phải bị giám sát chặt chẽ nhất. dĩ nhiên, giám sát quyền lực nhà nước chỉ có thể thực hiện khi nó là quyền lực được trao đúng nghĩa.

quyền lực được trao vào tay nhà nước và nhà nước có nghĩa vụ đáp ứng nguyện vọng, đảm bảo quyền lợi của nhân dân thông qua luật pháp. luật pháp ấy phải là sự đồng thuận giữa nhân dân và nhà nước. nói ngắn gọn, đó là mô hình pháp quyền. tất cả thượng tôn và bình đẳng trước pháp luật (khác với pháp trị, là nhà nước dùng luật pháp để cai trị).

quyền lực của nhà nước chỉ bị giám sát cách hiệu quả khi các công dân của nó biết, và kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình, nói cách khác là các công dân phải hiểu biết và có lòng tự trọng.

2/quyền lực chuyên môn

thẩm quyền chuyên môn, dĩ nhiên, khu biệt rất nhiều. nó chỉ có quyền lực trong địa hạt của nó. quyền lực chuyên môn không được trao, cũng chẳng thể thừa kế, cũng không thể ăn cướp, mà nó đạt được bằng năng lực.

tuy khu biệt nhưng thực tế là rất nhiều thẩm quyền chuyên môn đã lạm quyền, ảo tưởng sức mạnh, chẳng những trong địa hạt của mình mà còn lấn sân sang địa hạt khác, điều này bắt nguồn tự sự u mê của đám đông (vd: một văn nghệ sĩ lớn, một chuyên gia có tiếng tăm ngành bất kì có thể chém về cả những lĩnh vực hắn không biết mà đám đông vẫn há mõm chảy rãi ra nghe).

đối với thẩm quyền chuyên môn, một thái độ đúng là tôn trọng nó, nhưng luôn nhớ rằng, nó có thể sai, nghĩa là không phục tùng nó cách mù quáng, nhưng cũng không được phép nhờn mặt coi thường nó, bởi nó là nguồn tham khảo, tham chiếu đáng giá nhất, hữu ích nhất.

gần đây, quan sát trên mạng, tôi thấy hiện tượng người ta đả kích thao tác trích dẫn, rằng họ chẳng cần biết socrates, de tocqueville... v.v, là ai, vì những tên tuổi lớn cũng có thể sai, rằng họ tư duy độc lập nên không cần biết thằng con nào hết. đây là thái độ của những kẻ ngu dốt (dù họ có học hàm học vị) nhưng thích làm trò nguy hiểm, tôi không chấp, nhưng tôi muốn xét tới thái độ này để chúng ta cảnh giác.

trích dẫn, cho tới nay vẫn luôn là thao tác có tính`khoa học. trích dẫn nhằm làm sáng tỏ ý kiến của mình nếu trích dẫn ấy (tạm thời) được coi là đúng. người ta còn trích dẫn bởi diễn ngôn diễn đạt được vấn đề theo cách hay nhất, sâu sắc nhất, hàm súc nhất. trích dẫn không phải phục tùng quyền lực uy tín vô điều kiện, bởi trích dẫn là chắt lọc. một uy tín lớn không có nghĩa sẽ được chép tất cả làm kim chỉ nam.

cuối cùng, quan trọng không kém, là không phải ai cũng có thể trích dẫn một cách hợp lí, đúng lúc, đúng chỗ. đó là chưa kể, nếu muốn, kẻ trích dẫn phải sở đắc lượng tri thức nhất định.

thẩm quyền chuyên môn cũng có xu hướng lạm quyền, biểu hiện rõ nhất là thói học phiệt. khi thói học phiệt lộng hành mà không bị phản bác quyết liệt, học thuật sẽ suy đồi. thói học phiệt đặc biệt phát huy ở những nơi u mê, các cá nhân cả tin, thiếu tư duy lí luận và tinh thần hoài nghi.

3/ quyền lực uy tín

đây là dạng quyền lực cổ xưa nhất, xuất hiện trước cả các mô hình nhà nước. quyền lực này có thể đạt được bằng những phẩm chất nổi trội, được các thành viên tin tưởng, nhưng nó cũng có thể đạt được bằng cách... sống lâu (biểu hiện là quyền lực của các "già làng", "tiên chỉ", "già bản"). nhìn chung, quyền lực của uy tín cần thiết trong các mô hình xã hội nhỏ bé, nguyên thủy. tuy vậy, quyền lực của uy tín vẫn tồn tại, cho tới ngày hôm nay. quyền lực uy tín cũng ảo tưởng, cũng tha hóa, lạm quyền, biểu hiện bằng cách ngôn dân gian "cụ bẩy mươi phải hỏi cụ bẩy mốt", "đkm bố nói cấm cãi"...v.v

cuối cùng, nói qua một chút về quyền lực của tiền bạc. mà thôi zít kặc nói nữa, zài zòng zồi. chỉ nói thật ngắn, rằng quyền lực của tiền lớn hay nhỏ không phụ thuộc vào bản thân đồng tiền, mà phụ thuộc vào nhận thức của mỗi cá nhân.

cô-đa huy hoàng: quyền lực và mối quan hệ với những kẻ bị chi phối bởi quyền lực là mối quan hệ hữu cơ, tương hỗ.

một xã hội tốt đẹp, văn minh là xã hội mà kẻ nắm quyền không lạm quyền và không ảo tưởng bởi quyền lực (như anh tướng đéo gì ở miền tây về hiu con mẹ nó dồi vẫn đòi cách chức hết người nọ tới người kia) còn kẻ chịu đựng quyền lực phải biết tôn trọng nhưng cũng biết hoài nghi, biết tuân thủ nhưng cũng biết giám sát quyền lực.

kẻ có quyền chỉ không lạm quyền khi bị giám sát, ngược lại, kẻ chịu đựng quyền lực chỉ có ý thức giám sát quyền lực khi hắn có một sự hiểu biết và lòng tự trọng nhất định.  

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: