Lâu rùi gã không làm thơ
Vì thơ bất lực
Thơ không thể làm gì
Những bài thơ đuối sức
Chả lẽ đem những câu chuyện nhạt của mình
Đem ra mời người thưởng thức
Nó chẳng có gì hay ho
Giữa cuộc đời cực nhọc
Véo von những lời xa hoa
Ngợi ca những tình yêu không có thực
mân mê ký ức tầm phào
Quên đi cõi lòng đau nhức
mỗi nhố nhăng ngày thường
Gã không dễ dàng chôn
vùi sâu mỏng manh ký ức
Khát vọng giống như hòn than hồng
Vật vờ trên bãi cát
Gió thổi cuồng điên
Không sao bùng lên được
Bất lực rùi
Tình yêu của ta ơi..
Không còn thơ là ĐỜI
Thơ là NIỀM VUI
Là TỰ DO, KHÁT VỌNG
Là LƯƠNG TÂM, là chữ viết hoa: Người,
ta chỉ còn khoanh tay
để mặc thơ Rơi
Để tình ta đói khát
Mùa hạn hán này
Ngắm nhìn con đường chật
Mong gì lối đi thời thanh bình//
Thời thơ ca hát
Mồ hôi tràn trên môi..
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét