Nửa đêm mồng 2 Tết, quán vắng, yên tĩnh.
Cô bé sinh viên nói giọng miền Trung vừa khoe được lĩnh gấp 3 lương làm thêm trong ngày tết.
Gã trai già ngồi trong góc chờ nước sôi chế tô mì gói, sau khi được 2 chú teen tóc tai vằn vện nhường phần lấy trước.
Một đám du khách ăn mặc sang trọng ùa vào, ý chừng mới đi du hí Sài gòn by night về.
– Mỳ tôm bao tiền một bát thế?
– Cái lày ngon, lấy thêm suất lữa nhé!
– Thanh toán, bao tiền thế?…
– Cái lày ngon, lấy thêm suất lữa nhé!
– Thanh toán, bao tiền thế?…
Ồn ào, nhí nhố, chen lấn cả nửa giờ, quán mới yên lại.
Thôi ráng, ráng nhe Sài gòn. Dù sao, Sài gòn đã đón nhận đồng bào Bắc di cư 54 đầy bao dung, không kỳ thị, không phân biệt mà. Phải hông Sài Gòn?
40 năm rồi, mà sao câu “người trong một nước phải thương nhau cùng” vẫn còn nguyên giá trị khuyên nhủ thế này?
40 năm rồi, vĩ tuyến 17 vẫn còn trong lòng người là sao?
“Người trong một nước phải thương nhau cùng”…. Ráng nhe Sài gòn!
(CETC)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét