Nguyễn Lương Tuấn
Ký Ức Tháng Tư
1
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Chuyện thời bao cấp kéo dài chục năm
Chuyện qua rồi, kể sắp nhỏ không tin
Làm gì có chuyện lạ như rứa
Ba nhiều tuổi lẩm cẩm mất rồi
2
Tháng tư - 41 năm
Làm sao mà quên được
Chuyện đi dạy - người giáo viên nhân dân
Áo bỏ ra ngoài không nên nhét vô
Chân mang dép nhựa không mang giày bít
Đầu đội mủ cối còn hơn để trần
Người nào cũng thế
Cứ phải làm theo
Vì giáo viên nhân dân là phải như thế
Vì mấy ông giáo viên ngoài Bắc vô
Cũng đều như thế
Mình không theo
Ngộ nhỡ bị làm sao!
3
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Ngày cuối tháng lãnh gạo 13 cân,
một chai nước mắm, một gói đường, …
Giáo viên khệ nệ bỏ lên xe đạp
Mấy đứa học trò từ xa nhìn sững
Thương thầy
Thấy lạ quá đó thôi
4
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Chuyện phân phối thuốc lá theo sổ mua hàng
Ai cũng nói rằng mình nghiện hút
Để được mua phần mình mấy bao
5
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Chuyện ở trường
Chuyện cuộc sống người dân
Vẫn nhớ hoài những chuyến thăm nhà
Chiếc xe lửa Đà Nẵng đi Huế
Chạy lúc 2 giờ chiều đến Huế 2 giờ đêm
Bước xuống ga
Sao trời đen tối
Thì ra là đêm cúp điện ông ơi!
Nhưng lòng mừng nhảy vội xuống ngay
Ối trời ơi chân tôi suýt trượt
Vì đạp nhầm một bãi bầy nhầy
Nghe hôi quá biết mình dẫm trúng phân
6
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Điện 1 đêm đỏ, 3 đêm tắt
Còn ban ngày lâu lâu có chút điện
Là mừng quýnh như trúng số độc đắc
7
Tháng tư – 41 năm
Làm sao quên được
Vẫn xách ấm đi xin nước về dùng
Vì vòi nước trong nhà chỉ để ngó chơi
Nhưng tiền nước cuối tháng vẫn phải trả
Vì bảo trì đồng hồ ống nước khi hư
8
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Mặt người nào người nấy buồn xo
Đủ chuyện để lo
Chuyện đi học tập cải tạo
Chuyện đi kinh tế mới khó lường
Và còn thêm chuyện lo ăn qua ngày
Anh vẫn bảo,
Sao mặt em buồn như mất sổ gạo
Thì đúng rồi, có sai đâu anh
9
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Đủ thứ chuyện trên đời
Nói hoài nói mãi
Nói nửa chừng nước mắt tuôn rơi
Nhưng giờ đây vui quá
Vì bọn mình già cả rồi!
Chỉ còn ngồi kể chuyện …
Một thời quá oan khiên.
Nguyễn Lương Tuấn
Ký Ức Tháng Tư
1
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Chuyện thời bao cấp kéo dài chục năm
Chuyện qua rồi, kể sắp nhỏ không tin
Làm gì có chuyện lạ như rứa
Ba nhiều tuổi lẩm cẩm mất rồi
2
Tháng tư - 41 năm
Làm sao mà quên được
Chuyện đi dạy - người giáo viên nhân dân
Áo bỏ ra ngoài không nên nhét vô
Chân mang dép nhựa không mang giày bít
Đầu đội mủ cối còn hơn để trần
Người nào cũng thế
Cứ phải làm theo
Vì giáo viên nhân dân là phải như thế
Vì mấy ông giáo viên ngoài Bắc vô
Cũng đều như thế
Mình không theo
Ngộ nhỡ bị làm sao!
3
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Ngày cuối tháng lãnh gạo 13 cân,
một chai nước mắm, một gói đường, …
Giáo viên khệ nệ bỏ lên xe đạp
Mấy đứa học trò từ xa nhìn sững
Thương thầy
Thấy lạ quá đó thôi
4
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Chuyện phân phối thuốc lá theo sổ mua hàng
Ai cũng nói rằng mình nghiện hút
Để được mua phần mình mấy bao
5
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Chuyện ở trường
Chuyện cuộc sống người dân
Vẫn nhớ hoài những chuyến thăm nhà
Chiếc xe lửa Đà Nẵng đi Huế
Chạy lúc 2 giờ chiều đến Huế 2 giờ đêm
Bước xuống ga
Sao trời đen tối
Thì ra là đêm cúp điện ông ơi!
Nhưng lòng mừng nhảy vội xuống ngay
Ối trời ơi chân tôi suýt trượt
Vì đạp nhầm một bãi bầy nhầy
Nghe hôi quá biết mình dẫm trúng phân
6
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Điện 1 đêm đỏ, 3 đêm tắt
Còn ban ngày lâu lâu có chút điện
Là mừng quýnh như trúng số độc đắc
7
Tháng tư – 41 năm
Làm sao quên được
Vẫn xách ấm đi xin nước về dùng
Vì vòi nước trong nhà chỉ để ngó chơi
Nhưng tiền nước cuối tháng vẫn phải trả
Vì bảo trì đồng hồ ống nước khi hư
8
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Mặt người nào người nấy buồn xo
Đủ chuyện để lo
Chuyện đi học tập cải tạo
Chuyện đi kinh tế mới khó lường
Và còn thêm chuyện lo ăn qua ngày
Anh vẫn bảo,
Sao mặt em buồn như mất sổ gạo
Thì đúng rồi, có sai đâu anh
9
Tháng tư – 41 năm
Làm sao mà quên được
Đủ thứ chuyện trên đời
Nói hoài nói mãi
Nói nửa chừng nước mắt tuôn rơi
Nhưng giờ đây vui quá
Vì bọn mình già cả rồi!
Chỉ còn ngồi kể chuyện …
Một thời quá oan khiên.
Nguyễn Lương Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét