Nguyễn Đạt
Hắn đã tự hỏi
Và không thể trả lời
Sự im lặng của Chánh*
Im lặng như đôi ủng Tây Tạng
Sự hờ hững của Nhượng**
Chừng ấy năm
Mưa trong vườn nhà cô Francoise cũng chừng ấy lần
Để từ biệt hết thảy
Bậc thềm cỏ hoa cây cối.
Và không thể trả lời
Sự im lặng của Chánh*
Im lặng như đôi ủng Tây Tạng
Sự hờ hững của Nhượng**
Chừng ấy năm
Mưa trong vườn nhà cô Francoise cũng chừng ấy lần
Để từ biệt hết thảy
Bậc thềm cỏ hoa cây cối.
Hắn có thể đau bệnh
Không mê sảng
Người nghệ sĩ ấy đã nói
Có thể nhiều lắm
Về tủi cực nhọc nhằn
Về mê mỏi đêm khuya
Để rồi lặng lẽ ra đi
Dù không bỏ cuộc
Trước điểm dứt hành trình.
Không mê sảng
Người nghệ sĩ ấy đã nói
Có thể nhiều lắm
Về tủi cực nhọc nhằn
Về mê mỏi đêm khuya
Để rồi lặng lẽ ra đi
Dù không bỏ cuộc
Trước điểm dứt hành trình.
Văn nghệ chẳng để làm gì
Hiển nhiên sự thật
Hắn la to điều ấy
Mọi người gần xa đều rõ
Không ai chờ nghe
Có thể vì chối tai
Thôi bất khả rồi
Hắn quá cô đơn
Còn mỗi con đường văn nghệ để tiếp tục.
Hiển nhiên sự thật
Hắn la to điều ấy
Mọi người gần xa đều rõ
Không ai chờ nghe
Có thể vì chối tai
Thôi bất khả rồi
Hắn quá cô đơn
Còn mỗi con đường văn nghệ để tiếp tục.
I – 2015
*Nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh ** Nhà văn Nguyễn Nghiệp Nhượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét