Làm sao để đặt sự kiêu ngạo vào vị trí của nó
Cảm thấy ngỗ ngược và thô bạo? Tự tin là điều tốt nhưng nếu luôn thể hiện là người hiểu biết hơn người thì điều này có thể phản tác dụng, đặc biệt khi ta tự cao đến mức bất cần. Kết quả là các bạn đồng nghiệp không muốn làm việc với bạn.
Chúng tôi có vào trang mạng Hỏi và Đáp (Quora) để tìm hiểu cách đối xử với người tự cao tự đại ở nơi làm việc và ở các nơi khác. Sau đây là ý kiến trả lời.
Người tự mãn
“Người tự mãn cần sự chú ý giống như người khác cần không khí,” Angie Neik viết. “Họ cần lời khen và sự ngưỡng mộ như là mục tiêu cao nhất. Hãy khen họ trước đi.” Nếu không thế, bạn có thể bỏ đi, hoặc phải mất hàng giờ tranh luận (đúng là “tranh luận” vì họ không có khái niệm “nói chuyện” hoặc “đối thoại”) làm cho bạn mệt nhoài.
Nhưng Suretta Williams lưu ý rằng “Những người thực sự giỏi thì không khoe khoang gì cả.”
Đôi khi kiêu ngạo bắt nguồn từ thông minh.
“Kinh nghiệm cho tôi thấy rất nhiều người kiêu ngạo thì hoặc là họ rất thông minh (hoặc họ nghĩ là họ thông minh) hoặc là họ thành công… hoặc họ có cả hai thứ đó,” Anna Butler viết.
“Những người nghĩ (đúng hay sai) rằng họ thông minh thì cố gắng hiểu vì sao mọi người không nghĩ như họ. Những người thành công và kiêu ngạo cũng cố gắng hiểu vì sao những người khác không thể cố gắng tích cực như họ để thành công như họ.
Về ý nghĩa y học, “ai đó kiêu ngạo là người đó đã tự tin không đúng cách và cư xử bề trên như là một cơ chế phòng vệ. Thực tế họ không tự tin,” Ian Withrow viết.
“Nếu bạn cần phải có một quan hệ công việc với một người như vậy thì điều xấu nhất bạn nghĩ bạn có thể làm đối với sự bất an của người đó là đối phó kiểu chơi game với họ hoặc dọa họ. Tất nhiên để thành công bạn phải mất thời gian để hiểu điều gì là nguyên nhân của cách cư xử đó so với việc cáu với họ hoặc tìm cách trả đũa.”
Nhiều trắng đen quá
Nhưng Jill Uchiyama lại tin rằng sự kiêu ngạo thường bắt nguồn từ những quan điểm thiếu mầu xám.
“Những người chỉ thấy trắng và đen thường thành kiêu ngạo,” bà viết. “Điều này có ở bất cứ ai, chắc chắn là ở nhiều người trẻ (hãy nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta đều qua tuổi trẻ), họ nghĩ họ đã biết hết khi chưa trải nghiệm đời!”
Người kiểu này có thể “thiếu chiều sâu và sự sáng suốt”, bà viết. “Hãy tưởng tượng người này đang đeo tai nghe nhạc và vải che mắt và bạn đang hướng dẫn một lớp về cách làm một cái gì đó. Đây cơ bản là kinh nghiệm và thật đau buồn đứng trước một người như vậy.”
Bà đề xuất ba cách cư xử với thái độ kiêu ngạo:
Ta tránh đi. Để kệ họ huênh hoang, ta nhìn đi chỗ khác, nhìn xuống, bỏ đi. Để họ biết ta thầm lặng không tán thành và ta không có thời gian để tham gia vào cuộc đối thoại một chiều.
Ta nói đơn giản là “OK thôi” mỉm cười và bỏ đi. Việc này làm tình thế nguội lạnh rất nhanh.
Nói đùa một câu, “tôi thấy rằng John biết mọi thứ mà một người có thể biết được về chính trị (hoặc cái gì đó). Bây giờ chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện thực sự về chủ đề này.”
Một số người tự cao tự đại. Giải quyết việc này như thế nào.
Trong một số trường hợp, một đồng nghiệp kiêu ngạo có thể không biết rằng lời lẽ và giọng nói của họ tác động đến người khác như thế nào.
“Tôi nghĩ cách cư xử với người vô tâm và kiêu ngạo là nói thật với họ cảm nghĩ của mình,”
Ankita Singh viết. Bà đề nghị nên ngoại giao trong cách đề cập vấn đề, làm cho nó mang tính xây dựng bằng cách nói rõ điều người đồng nghiệp này làm là tốt và có thể tốt hơn, thí dụ, nếu “có sự cân nhắc trước khi nói, hoặc nghĩ là họ sẽ cảm thấy gì nếu ai đó nói với họ như vậy”.
Hãy kiên định lập trường
Nếu người này cứ tiếp tục làm thế, khi đó hãy giữ vững lập trường và quan điểm của mình, Butler đề xuất và nói thêm “nhưng chắc chắn rằng phải có bằng chứng xác đáng hỗ trợ khi có thể.”
“Tôi đã có nhiều thủ trưởng kiêu ngạo để phải kiên định lập trường,” Butler viết, “và, mặc dù họ không thích điều này nhưng họ phải tôn trọng, việc này đã có tác động rất lớn đến cách họ cư xử với tôi, khác với tất cả mọi người rón rén đi tránh họ.”
Hãy cười vì điều đó
Khi mọi cố gắng đều không xong thì hãy cười thoải mái đi.
“Hãy thấy thích thú vì họ như vậy,” Aakanksha Joshi viết.
“Tôi thấy những người kiêu ngạo rất đáng cười, gần như lố bịch. Họ thường để lộ sự yếu kém bất lợi cho họ. Thí dụ, tôi đã biết một người khi làm việc thường dùng rất nhiều từ vựng hoa mỹ dị thường. Ông là một gã kiêu ngạo và thường đem việc nói tiếng Anh của người khác ra làm trò đùa, chê họ không tao nhã v.v.. Ông là hiện thân của sự phô trương. Làm việc với ông thật là khó và chúng tôi đều sợ ông."
“Một hôm chúng tôi đang tranh luận điều gì đó và ông ấy muốn nói ‘Các anh nên mở rộng ý tưởng này. Thay vì sử dụng ngôn ngữ đơn giản để nói, ông đã cố gắng khoe khoang khả năng ngôn ngữ tối tăm của mình và nói với tôi ‘Chị phải trầm trọng hóa ý tưởng này’ … suýt nữa làm tôi cười phá lên.
“Sau đó tôi không bao giờ sợ ông và cũng thực sự không quan tâm nữa,” bà viết. “Ông ta luôn là gã ngốc thích dùng chữ mà không hiểu.”
Maria Atanasov
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét