"Kiên béo" - một người keo kiệt!
Nguồn: Vitalk
Chia sẻ xúc động của một người từng là "lính" của "bầu Kiên" để thấy được phần nào con người thật của ông.
Không phải đa số, nhưng phần lớn những người tôi biết, trong gần 20.000 quân dưới trướng đều lưu tên ông ấy trong điện thoại là thế, vậy nên, tôi cũng lưu y hệt.
Nhiều ngày qua, người ta có dịp biết thêm về ông ấy, nên, để góp vui, tôi cũng kể một ít trải nghiệm cũng chính tôi, khi dưới trướng.
Kiên béo, chính xác là một gã keo kiệt, ai ở gần cũng biết, tiện lúc say tôi liệt kê ra luôn...
1. Keo kiệt lời nói.
Làm lính. Lúc được cất nhắc một tí, tôi hay loay hoay xin "ý kiến chỉ đạo", ông ấy thường lừ một cái rồi bỏ đi, làm tôi vài đêm suy nghĩ xem liệu mình hỏi sai chỗ nào... và bực!
2. Keo kiệt kiến thức.
Lần đó, gặp việc khó lắm, tôi hỏi ông ấy: Anh ơi vướng chỗ này thì phải làm thế nào hả anh? - "Ơ, thế tao lại phải cầm chim cho mày đái à?" - Đó là nguyên văn câu trả lời. Nghe xong ông ấy nói, tôi tức điên máu....Và kèm sau đó là tôi phải cắm đầu vào nghiên cứu, học, hỏi và tìm hiểu, để giải cái việc mà lẽ ra ông ấy nói một từ là xong...
3. Keo kiệt tiền bạc.
Đi làm việc cửa quan, mọi người luôn nghĩ có tí "bôi trơn" sẽ là nhanh. Tôi cũng từng thế. Nhưng tôi chỉ có được 2 cơ hội hỏi về việc đó trước ông ấy, kết quả y hệt nhau - bằng một chữ từ thoát ra từ cái cổ họng được gằn lại, trong phong thái không thoải mái lắm "Biến!". Các lần sau tôi sợ, đọc luật, thủ tục, thông tư hướng dẫn cho lành... Nhưng khó chịu.
4. Keo kiệt quan hệ.
Ông ấy giao tôi đi đăng ký thành lập Công ty VPF, nơi mấy chục cổ đông là những doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu Việt Nam, với những người đại diện là những đại gia lớn nhất Việt Nam. Thời gian ông ấy cho đúng 7 ngày (bao gồm 2 ngày chuẩn bị và 5 ngày làm việc theo đúng thủ tục đăng ký kinh doanh). Điên cuồng, điên rồ, cuối cùng cũng xong, cùng một cái thở dài của bộ phận một cửa : "Sao không bảo ở chỗ anh Kiên?" … Chán.
5. Keo kiệt cả nụ cười.
Đội Vô địch. Ai cũng vui. Nhìn sang ông ấy để tìm sự chia sẻ. Mặt ông ấy như không, kiểu như ông ấy đã cười một lần rồi và sẽ không cười nữa. Chắc ông ấy nghĩ "Chẳng bao giờ những người đưa thư ăn mừng khi họ gửi đúng địa chỉ". Cũng cay nghiệt thật... Hóa ra mình được hưởng lương để làm tốt chứ không phải để ăn mừng… Có tí tủi.
... Kể ra khi ông ấy gặp tai nạn, trong cái "nghiệp kinh doanh" của mình, tôi nói lại những điều này là không nên, tuy nhiên, từ khi bước ra khỏi cái bóng của ông ấy, thành lập doanh nghiệp xã hội chuyên về bóng đá, gọi là "không lớn" thì đúng, nhưng bảo là "nhỏ bé" thì sai hoàn toàn... với tất cả bài học từ ông ấy, những kỹ năng buộc phải có khi không nhận được từ sự keo kiệt của ông ấy... mới biết được đó là những bài học vĩ đại.
Xin được trân trọng Ông, theo cách thân mật và kính nể nhất, Anh "Kiên béo"!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét