HG
Hớn buồn. Nó buồn vì mọi
nhẽ. Chân tay như dài ngoằng ra, như bị thừa. Ngồi không cả ngày, không có việc
gì làm. Chừng cả tháng nay không có lấy con xe nào dắt đến cửa tiệm. Đồ nghề
ngày hai buổi mang ra, lại mang vào. Nhõn buổi chiều hôm kia mới có một “thượng
đế” dắt con tay ga vào sửa.
Chỉ là miếng vá mấy ngàn đồng bạc, chả bõ công tháo ra lắp vào. Giống xe quỷ, vá săm đâu có dễ dàng gì? Vậy mà “thượng đế” trông rất bảnh bao còn kỳ kèo đắt với chả rẻ.
Người ta phục vụ miễn phí mấy người đấy chắc? Phàm những anh những chị”thượng đế” nom bề ngoài lịch sự thường khắt khe đồng tiền.
Tức nghẹn ngang cổ mà vẫn phải ra chiều vui vẻ. Gắt gỏng với khách chỉ sợ lại “đây là lần cuối cùng”.
Chỉ là miếng vá mấy ngàn đồng bạc, chả bõ công tháo ra lắp vào. Giống xe quỷ, vá săm đâu có dễ dàng gì? Vậy mà “thượng đế” trông rất bảnh bao còn kỳ kèo đắt với chả rẻ.
Người ta phục vụ miễn phí mấy người đấy chắc? Phàm những anh những chị”thượng đế” nom bề ngoài lịch sự thường khắt khe đồng tiền.
Tức nghẹn ngang cổ mà vẫn phải ra chiều vui vẻ. Gắt gỏng với khách chỉ sợ lại “đây là lần cuối cùng”.
Thợ nhan nhản ra đấy, nào có
hiếm hoi gì? Cái thời đè cổ người ta ra lấy tiền, vừa sửa vừa chửi khách qua
lâu rồi của những năm ít thợ, khan hiếm phụ tùng.
Chiều như chiều vong, mà
khách vẫn cứ ngày càng thưa thớt.Thợ bây giờ nhan nhản, dài cổ ra đợi việc vì
ai nấy cũng muốn xông ra đường làm dịch vụ. Chả ai muốn một nắng hai sương bán
mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hình như
mô hình “Nông thôn tiến lên thành thị” có vấn đề, có điều gì không ổn, không
như người ta nói.
Từ ngày có “dịch” xe máy Tàu tràn sang, sửa xe lại
càng ít việc. Người ta chỉ sửa nhì nhằng cái phanh xe quá sâu, cái đèn xi nhan
bị cháy, bơm cái bánh xe. Xe mới bây giờ ra nhan nhản.
Nghe nói nhà máy sản xuất
đang bị khủng hoảng thừa. Bán đại hạ giá mấy lần mà vẫn không tăng được lượng
khách hàng.
Các kho đại lý đầy ắp xe mà
công nhân không có việc làm. Cứ đà này sản xuất mãi ra để bán cho ai? Giá phụ
tùng lại quá bèo, chả được như trước. Ngay đến nhà máy lắp ráp xe trong nước
còn mất việc vì không thể cạnh tranh, nói gì đến hạng sửa xe vặt vãnh như mình?
Nếu không có cách bảo hộ thị
trường, công nghiệp xe hơi, xe máy của nước mình chắc sẽ vào ngõ cụt.. “Nhưng
vào WTO rồi, nhà nước có muốn hạn chế hàng nhập khẩu cũng khó, thậm chí không
thể.
Đóng cửa thị trường, chỉ ưu tiên cho hàng nội
địa là trái với những cam kết chung. Hàng trong nước giá thành còn khá cao so với
hàng nhập khẩu. Cạnh tranh công bằng còn là câu hỏi khó với nhiều mặt hàng
trong nước..
Lại thêm cái nạn suy thoái
toàn cầu. cả thế giới này người ta bảo nhau thắt chặt hầu bao. Nên ngành dịch
vụ càng thêm khốn đốn..”
Xem tivi thấy người ta nói
thế. Dưng mà Hớn cứ cảm thấy sao sao đâu?
Chòm xóm có hơn chục nóc
nhà. Toàn những chủ hộ còn trẻ mới tách ra ở riêng. Toàn những anh cả chồng lẫn
vợ đang thất nghiệp.
Từ sáng tới tối mỗi nhà một
con vợ dắt con ra đứng đường tán gẫu với nhau chả có việc gì để làm. Trai thanh
gái tú mà như vô dụng.
Ruộng vườn không có, nghề
ngỗng thì không. Cô nào cô ấy hết bế con đứng nhìn chồng, lại về mở cái đầu đĩa
mốc meo, ca toàn bài ca cũ sến, sền sệt.
Những là “Người đi mãi, cách
xa càng xa..Niềm chia chia cắt đau lòng chúng ta.”.. “Để em mang vết thương
không xóa nhòa”!
Thời lộn xộn, ca từ chả đâu vào
đâu, rỗng tuếch không một chút ý nghĩa, nghe mãi đâm nhàm, ốm cả người!
Giá có tiền ăn học trong số
các cô nàng ấy hẳn đã vào các trường đại học hay cao đẳng cả rồi. Mà dẫu có đi
học ra trường, lấy tiền đâu chạy việc? Làng này mấy đứa tốt nghiệp bằng khá hẳn
hoi mà vẫn đứng đấy, có xin được việc gì đâu?
Con nhà nghèo không xuất
khẩu lao động đi Đài Loan, đi Mã Lai chỉ còn nước lấy chồng cho xong chuyện.
Giận mà lại thương, chả thể
trách được.
Chuyện không có gì đáng nói,
nhôm nhoam, nhuộm nhoạm văn hóa sống như được mặc định, không thể khác. Nhiều
nơi như thế chứ chả cứ chòm xóm này. Xóm làng chỉ băn khoăn một tí, không bằng
lòng một tý chứ chưa ai phản ứng lần nào. “ Tuổi trẻ ham vui, lại đang khó khăn
về công ăn việc làm, thôi thì thông cảm cho chúng”. Mấy ông bà già gần đấy an
ủi động viên nhau như vậy.
“Loa đài oang oang suốt ngày, những đứa có bố
có mẹ không đứa nào làm thế”. Các cụ nói với nhau khi nhắc đến tụi này.
Việc bất hòa thực sự chỉ xảy
ra khi thằng Côn lang bạt đâu mấy năm về lấy vợ làm nhà ở trong khu. Cộng thêm
thằng Lục tài xế tắc xi mất việc, mang con ca ve về ở với mẹ ngay gần đấy.
Ban đầu không ai nói gì.
Làm người sống ở đời ai chả có
lúc sai, nhất là khi còn trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới”? Nhưng khi biết phục
thiện chăm chỉ làm ăn, sống ngay ngắn, tử tế thì còn ai đếm xỉa, nhắc chuyện cũ
làm gì?
Dù thằng Côn trước đó phải
quấy thế nào, thằng Lục lấy vợ lại người ta, quá khứ chẳng ra gì cũng không ai
thành kiến, ghét bỏ. Đèn nhà ai nhà nấy rạng, hơi đâu để ý xăm soi người khác?
Nhưng diễn biến phức tạp gần đây khiến nhiều người lo ngại.
Bắt đầu từ việc thằng Côn về
ở được mấy tháng thì bố nó ở dưới quê lên cho mở xưởng chuyên làm khung nhôm
cửa kính. Bước đầu khá thuận lợi, hái ra tiền vì trong vùng chưa có ai làm nghề
này.
Sau đến thằng Lục cũng không
chịu ngồi yên, mở tiệm cắt tóc gội đầu cho vợ nó làm. Không ai ngờ cái nghề
trước dùng để trá hình, nhằm việc khác, bây giờ làm thực của vợ nó lại đắt
khách.
Người ta nói đất này đãi
khách, chuộng kẻ mới đến quả không sai. Cả hai kiếm được tiền, làng xóm ai cũng
mừng cho nó. Mong các cặp này mỗi ngày
thịnh vượng, làm có tiền xây dựng nơi ăn chốn ở khang trang, đẹp làng, đẹp xóm.
Không ai mong chúng nó như
lão chủ cũ của miếng đất chúng đang ở. Đó là một gã trôi sông lạc chợ chả biết
từ đâu tới đây, vô nghề vô nghiệp. Vợ cũng lấy lại người ta, đã có hai ba đứa
con chỉ mẹ nó mới biết bố chúng là ai. Có khi còn không biết bởi ả tu ti với rất
nhiều người.
Cái gia đình quái dị ấy
không ai chăn nuôi, cũng không trồng cấy. Ban ngày thì ngủ. Đêm đến vợ và ba
đứa con đa huyết hệ rò dẫm khắp nơi, buồng cau trái chuối, con gà con ngan.
Thằng chồng có cái guita đểu bập bùng gào ông ống suốt đêm. Hàng xóm kêu lại
bảo “có mồm thì hát”. Đúng là đám hủi, miệng lưỡi Chí phèo, chẳng ai muốn dây.
Xưa nay những điều ngang
trái không thể kéo dài lâu. Nhà ấy vợ chồng theo nhau chết cách đây mấy năm.
Đám con cũng bỏ xứ này đi hết. Khi mở đường, đất có giá đám con lục tục rủ nhau
về treo biển bán đất.
Nhiều người trong xóm thở
phào. Từ nay thoát tội, thoát nợ. Chả ai tiếc đám lá han, lá ráy. Không ai tiếc đám ma sống ấy ở gần mình. Mặc
dù ai cũng chúc đám con nhà ấy: “Thôi thì từ nay chân cứng đá mềm, làm ăn lương
thiện, biết kẻ trên người dưới”.
Không ai nghĩ đời sống lại
có phen lặp lại. Ma cũ đi, ma mới tới. Đám mới này không ăn cắp, ăn trộm của ai
nhưng nó cướp đi sự yên tĩnh, thanh bình mới có được một thời gian.
Thoạt đầu thằng Côn cậy có
tý tiền mua bộ đầu đĩa, loa thùng công
suất lớn. Mở mắt ra đã thấy nhà nó oang
oang, giật cả mình. Chỉ nghe nhạc thôi đã đinh tai nhức óc, huống hồ lại hát
hỏng ông ống như chó rồ ai mà chịu được?
Rồi thêm một đám xung quanh kéo đến nhà nó,
thay nhau tra tấn lỗ tai mấy nhà xung
quanh.
Anh giáo Lân nhà kề bên
không chịu nổi. Âm thanh chói tai làm sao mà ngồi soạn được bài? Anh định sang
bảo nó vặn nhỏ lại một tí để mình yên tĩnh làm việc.
Vợ anh cũng giáo viên cùng
trường ngăn lại. Chị bảo: “ Bọn thanh niên hớn lên chúng nó hát vài buổi là
chán ấy mà. Láng giềng với nhau nói nó không bằng lòng đâu”.
Suốt mấy ngày tết, chúng bạn
nhà Côn rượu vào, gào gần hết đêm. Khách đến chơi nhà Lân nói chuyện cũng phải
lớn giọng mới nghe thấy. Ti vi mở lên chỉ thấy phát thanh viên mấp máy cái môi
mà chả nghe thấy nói gì.
Bực lắm, Lân cố nhịn. Hy
vọng ra giêng chúng lo làm lo ăn, vả lại hát hỏng mãi cũng chán, cũng thôi.
Làng xóm lại yên lành.
Ai dè đám này càng ngày càng
tệ. Giả như nhà mình là cái bè, Lân đã đẩy đi chỗ khác rồi.
Đúng là không ai chọn được
hàng xóm. Lân cảm thấy tiếc khi đám con chủ đất cũ rao bán anh đã không mua chỗ
đất ấy. Chưa trồng cấy gì thà để cho chó ỉa còn hơn để mấy thằng mất dạy lấy
chỗ tụ tập, phá làng xóm như bây giờ.
Ra tết, nhằm lúc thằng Côn ở
nhà một mình anh mời nó sang, nói hết hay dở,nó vâng vâng dạ dạ, hứa là từ nay
rút kinh nghiệm.
Lân đã thấy mừng. Không gì
bằng giữ được tình làng nghĩa xóm một cách ổn thỏa, vui vẻ ăn ở với nhau. Không
phải nói câu nặng lời, giữ được hòa khí.
Được mấy ngày, tưởng đã ổn. an
tâm rồi!
Không biết nó chuyện trò gì
đó với thằng Lục thằng Hớn, lại theo vệt cũ. Lần này lại có ý khiêu khích.
Giọng rượu lói chói, tiếng thằng Lục gào vào mic: “ Al lô, một hai ba bốn. Bà
con lối phố thông cảm. Ai không muốn nghe thì bịt tai vào. Đây là chương trình
làng vui chơi làng ca hát..” Bực quá, thầy giáo Lân suýt nữa văng tục “ Vui
chơi cái mả mẹ mày”,nhưng anh hãm được ngay. Anh mặc quần áo chỉnh tề, sang nhà
thằng Côn. Nó tảng lờ như không nhìn thấy anh, không chào hỏi. Thằng này phải
gọi nó là thành du côn mới phải, Lân nghĩ bụng. Lân vẫn cố ghìm. Anh bình tĩnh
nói:
- Các chú tắt đài anh nói câu chuyện
Thằng Côn có vẻ lúng túng vì
lời hứa hôm trước, nhưng thằng lục nhâng nháo:
- Vấn đề gì? – Nó buông cái
mic đang cầm ở tay xoay người sang phía anh. Hai bả vai và cánh tay của nó xăm
trổ đầu hai con hổ đang ngoác mõm nhe nanh, cử chỉ sẵn sàng gây sự.
Lân làm như không thấy cử
chỉ thiếu nhã nhặn của nó, giọng anh vẫn ôn tồn:
- Anh biết các chú còn thanh
niên, ham vui không ai trách. Anh ngày trẻ có lúc cũng thích vui như các chú. Nhưng mình vui đừng để người khác buồn..
Không đợi anh nói hết câu,
nó cắt ngang:
- Ông buồn kệ ông, tôi có
mồm tôi hát. Tôi hát ở nhà tôi ảnh hưởng gì đến ông?
- Chú buồn cười, sao lại
không ảnh hưởng? Bên nhà anh xem ti vi không nghe thấy gì. Anh còn phải soạn
bài, các cháu còn phải học. Các chú mở to thế làm sao được? Ở gần nhau các chú
nể anh một tí, anh nhờ có được không? – Thằng này cười khùng khục không nói gì,
cũng chẳng tỏ ý chấp nhận lời đề nghị của Lân. Một lúc, một lúc nó ghé tai
thằng Côn thì thầm nhưng Lân nghe rõ: “Ông này khó tính bỏ mẹ, kệ ông ấy!”. Chỉ
cần có thế thằng Côn nói ngay:
- Nhưng bây giờ chưa đến hăm
hai giờ, đã đến giờ quy định đâu?
À ra nó giở lý với mình. Nhưng lý của nó là lý cùn. Quy định Hai mươi hai giờ là cho nhà có đám được dùng loa có công xuất lớn hơn mức bình thường. Các giờ khác cũng có quy định khác nữa chứ? Nếu làm phòng hát karaoke phải có tường cách âm, chả lẽ chúng nó không hiểu?
À ra nó giở lý với mình. Nhưng lý của nó là lý cùn. Quy định Hai mươi hai giờ là cho nhà có đám được dùng loa có công xuất lớn hơn mức bình thường. Các giờ khác cũng có quy định khác nữa chứ? Nếu làm phòng hát karaoke phải có tường cách âm, chả lẽ chúng nó không hiểu?
Anh giảng giải cho cả bọn nghe.
Hình như chúng bỏ ngoài tai. Khi Lân về
một lúc, tưởng chúng giải tán, nhưng không phải. Lần này không phải chúng hát
mà là chúng rống lên, thậm chí gào rành rọt: “Ông Lân ơi không ngủ được, thông
cảm nhé!”.
Lân không còn tâm trí đâu
ngồi soạn bài. Mà có làm cũng không tập trung đầu óc để soạn bài được. Vợ anh
lại thêm: “ Đấy em bảo anh không nghe. Càng nói nó tưởng hay, đang trêu tức
mình đấy”.
Bực mình, Lân lấy xe định
phóng đến nhà trưởng thôn. Nghĩ thế nào anh quay lại. Giá có vụ cờ bạc hay đánh
nhau có lẽ trưởng thôn sẽ mời công an đến. Người ta sẽ lập biên bản, phạt tiền,
có khi còn đưa lên ủy ban xã. Nhưng trường hợp này chưa có tiền lệ bao giờ,
liệu họ có đến giải quyết không?
Nếu họ từ chối, mình chả hóa
ra nhiễu sự, lại bẽ mặt chứ không phải chuyện đùa. Người ta sẽ bảo mình ăn ở
thế nào mà bọn trẻ coi thường, nói chúng không thèm nghe? Làng này chưa thấy ai
bị lập biên bản vì tội xâm hại môi trường sống, ảnh hưởng đến sức khỏe, công
việc cộng đồng. Thậm chí luật lý, quy định về việc này cỡ trưởng thôn, công an
xã chưa chắc đã nắm được. Có giải quyết việc gì cũng mang mang, theo cảm tính
tốt xấu mà làm. Anh dắt xe quay lại.
Trường hợp những đứa khác
không phải không có cách giải quyết. Nhưng mấy đứa này anh không có hy vọng
gì..
Cuối tháng ba vẫn mưa phùn rả rích, trời âm u
ẩm ướt suốt ngày. Muốn đi đâu cũng ngại vì đường lầy lội. Ở nhà bứt dứt không
yên. Đến đầu tháng tư rất lạ. Có ngày tự nhiên trời tối xầm. Xe đang chạy ngoài
đường phải bật đèn pha như khi buổi tối. Chó mèo hoảng loạn, gà kêu táo tác.
Như thể có điềm gì đó khiến người ta bất an.
Tối nào Lân cũng phải cuộn
hai nụt bông thấm nước nhét vào lỗ tai để ngồi soạn bài. Sở dĩ phải làm như vậy
vì nếu để nùi bông gòn khô, tiếng ồn vẫn như cố ý chui vào ống tai, chịu không
nổi. Phải công nhận chòm xóm này có lỗ tai dày. Loa đài như thế mà không ai nói
câu gì? Những người chức phận cũng làm ngơ vì chưa thấy có ai thắc mắc. Người
ta coi đó là thứ bình thường chắc không phải. Hẳn là người ta ngại không thích
dây dưa với đám thanh niên vô công rỗi nghề này. Thôi thì đành đợi chúng hát
mãi cũng chấn. Toàn những đứa xuất thân gia cảnh không bình thường, có góp ý
chưa chắc chúng đã nghe.
Thằng Lục cha mẹ bỏ nhau khi
nó còn nhỏ, mẹ nó lôi đi lang thang bãi vàng một dạo không nói làm gì. Đến như
thằng Côn, bố nó lành như đất, người làng còn đồn bố nó "lại gái" vì râu ria
không có, tính nết rụt rè y dư đàn bà. Mãi năm ngoài ba mươi bố nó mới lấy được vợ. Lúc ấy là cô
ả làm thuê làm mướn, dạng hình không giống ai. Cô đi làm mướn, cốt kiếm được tấm
chồng chứ không phải dưới xuôi không có việc làm. Đúng là "xấu cấu ra bạc", cô
này buôn bán rất tài, kẹo cân là loại sư phụ những người đong điêu bán thiếu.
Trùi trũi, đen, mẹ thằng Côn chả kém đàn ông điểm nào. Bố nó có kém cái khoản
đàn ông, mẹ nó khác có cách giải quyết. Đẻ nó ra bỏ ngoài ta lời đồn rơm rác
bên ngoài, bố nó cưng chiều nó lắm. Đến khi thêm hai đứa nữa nó vẫn được cưng
chiều nhất nhà vì là con trai đầu lòng, mai ngày sẽ là con trai trưởng trong
nhà. Ông bà nội nó từ trước đến giờ nghèo khổ nghèo sở, nghèo rơi nghèo vãi,
chả có cho bố mẹ nó lấy vài đồng làm vốn khi ra ở riêng. Nhưng nhờ mẹ nó tháo
vát, xây được nhà, mua thêm vài lô đất để đấy làm của để dành. Nếu mẹ nó không
bị căn bệnh ung thư quái ác, nó đã không về xóm này, nó sẽ về xuôi cưới vợ ở
hẳn dưới ấy như dự định của mẹ nó. Nó về xóm này như một sự bất đắc dĩ sau khi
lấy con vợ lêu đêu như hươu cao cổ, chả biết làm gì, lúc nào cũng gắn hai cái
tai nghe điện thoại hai lỗ tai. Bố mẹ vợ hoàn cảnh chẳng hơn gì nhà nó trước
đây. Thiếu trước hụt sau, ăn chưa đủ nói gì đến lịch sự văn minh?
Có nói với với bố mẹ chúng
cũng bằng thừa. Chúng đã ăn tây ở riêng, có chung cùng bố mẹ đâu. Mà có nói các
hãng ấy chưa chắc bỏ vào tai, Lân nghĩ vậy.
Túm lại hai thằng ấy tầng
văn hóa đều nông. Lấy đâu ra lễ nghĩa đầy đủ đối với kẻ trên người dưới?
Người ta có thể dời núi ngăn
sông, nhưng khó thể thay đổi tâm tính con người. Một thứ sản phẩm đặc biệt của
tạo hóa, mang đậm tính cách do môi trường gia đình và xã hội tạo nên..
Làng không có đám mà ngày
đêm inh ỏi. Nhà nào cũng vơi khách một thời gian dài đến mấy tháng.
Lân dần cũng quen. Con người
ta thật là có tiềm năng chịu đựng thần kỳ. Anh có có cảm giác như bây giờ có
trống đánh bên tai cũng chẳng sao. Vất bỏ hai nùi bông thấm nước nút lỗ tai dạo
nào, anh vẫn ngồi soạn bài như chẳng có chuyện gì. Thậm chí có hôm bọn trai
ngông ấy rủ nhau đi đâu đấy, Lân lại cảm thấy khác lạ không bình thường. Nhớ
tiếng hò hét của chúng thì không phải nhưng làng xóm có vẻ ắng lặng ra làm sao?
Chỉ mỗi tội đêm đêm giấc ngủ không được sâu. Anh có lúc mê hoảng, giật mình
thức giấc. Ấy là những lúc chúng sằng sặc cười, rú lên làm anh chợt tỉnh dậy. Những
lúc ấy, anh cũng không biết làm gì hơn, chỉ lầm thầm trong miệng. Lân uống cốc
nước, ngồi một lúc cho thật mỏi, rồi vào giường ngủ trở lại.
**
Cái gì quá đà mãi cũng không có kết cục hay,
điều mà Lân nhắc thàng Côn khi trước không chịu nghe đã xảy ra. Tụ tập lâu sinh
chuyện, cả bọn sinh ra cờ bạc. Loa đài vẫn mở oang oang nhưng chúng chui trong
buồng chơi xóc đĩa. Thằng Côn cháy túi phải đem bộ giàn máy đi cắm trên phố
Phủ. Tiền khách đặt hàng làm cửa kính khung nhôm nó nhận của người ta cũng cúng
cả vào đấy.
Ở thôn quê, những tin tức
kiểu này lan truyền đi rất nhanh, không như thành phố nhà nào biết nhà nấy.
Khách đã đạt trước đến giục
trả hàng, không có người ta đòi tiền. Người có nhu cầu làm cửa nhôm, cửa kính,
đặt mái tôn đi tìm chỗ khác. Bây giờ ngoài nó ra thêm đếm bốn năm điểm này nữa,
nó đâu còn độc quyền như trước?
Thấy bên nhà thằng Côn im
ắng mấy hôm liền, Lân không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh nghĩ vợ mình có lý.
Xét cho cùng loa đài, hát hỏng cũng chỉ là trò, là cách chơi. Có trò nào xưa
nay chơi mãi mà không chán. Cảm thấy an tâm, Lân không biết sự việc vừa rồi.
Hàng ngày anh hai buổi ở trường, chỉ về buổi trưa buổi tối. Lúc thằng Côn mang
đồ đi cắm anh không có nhà. Anh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trong
ngôi nhà đối diện với nhà mình? Thì chúng trẻ người non dạ, chấp chúng làm gì?
Chúng chỉ hơn đứa con đầu anh mấy tuổi. Mình nói nhiều nó đâm nhờn. Tuy vậy có
mấy lần chạy xe gặp nhau ngang đường, thằng Côn đều cố tình quay mặt đi. Không
phải nó cắm mặt tránh bụi do xe đào đất cứ vài hôm lại dây ra chỗ này chỗ khác,
đường chả mấy khi được sạch. Đi đường ai cũng phải kín mít khẩu trang. Không
phải nó không nhận ra anh. Ở gần nhau, chỉ nhìn qua màu, kiểu xe là đã biết. Nó
tảng lờ như không thấy có ý coi thường hay không để ý thực? Chỉ riêng chuyện
này thôi Lân đã thấy nhoi nhói trong ngực. Đã đành người ta tồn tại trong thế
giới này, phải chịu đựng rất nhiều thứ mà mình không muốn. Chỉ có điều là những
thứ vô thưởng vô phạt, không đâu vào đâu. Chung quy cũng chỉ tại mình còn khó
khăn, ở nơi người khác chẳng hơn, thậm chí kém cả mình. Dân trí nó thế, hoành
cảnh nó thế, phải chấp nhận biết làm sao. Còn bao nhiêu thứ như trời như biển
về nỗi đau người đời, chút mọn này đâu có là cái gì?
***
Chuyện kết thúc ở đây không
đáng nói nữa, nếu như sáng chủ nhật cách đây mấy ngày có một việc. Lúc đó anh
đang phun thuốc cho đám bưởi vườn nhà. Giống bưởi Diễn không chăm là không được
ăn. Nửa tháng một kỳ phải phun Bo, và thuốc trừ rêu, trừ rệp cho nó. Đang mải
làm chợt con chó của nhà rộ lên sủa. Con
chó này từ khi bên thằng Côn mua cái loa thùng và đầu đĩa về ít khi nó có nhà.
Âm lượng quá mức bên nhà thằng Côn hình như nó không chịu được. Nó chỉ về một
chốc một nhát, đến bữa ăn xong, là lại bỏ đi. Lân đã tưởng con chó bị mất, hóa
ra nó ra tận gốc sung ngoài bờ sông nằm. Ở chỗ đó loa nhà hàng xóm có to thế
chứ to nữa nó không sợ.
Mấy hôm nay lại thấy nó về
nằm chỗ mọi khi dưới giàn bầu. Nó cắn như thế hẳn là người lạ, không quen. Đã
lâu rồi nhà Lân vắng ít người tới. Không biết hôm nay là ai?
Lân đoán thế, hóa ra không
phải.
Đến nhà Lân sáng nay không
phải ai khác, mà là vợ Côn. Mấy hôm trước anh đi về, giáp mặt nó cố tránh, y
như thằng chồng. Sao hôm nay lại chủ động sang tìm mình, Lân thoáng băn khoăn.
Nhưng rồi anh cũng dựng bình thuốc sâu, lau tay vào nhà. Dù có là ai, giận đến
đâu, khi họ đến vẫn là khách. Huống chi nó ở gần, kề cận với nhà mình như người
ta nói:”Láng giềng là phên dậu”, “bán anh em xa..”. Nó còn lúng túng chưa biết
mở lời bằng cách nào, anh đã chủ động mời nó vào nhà trước, có gì sau hẵng nói.
Nó địu đứa con mấy ngày nay đêm nào cũng khóc ngằn ngặt sau lưng. Thằng bé mặt
nó trắng xanh như làm bằng sáp, đôi mắt không hẳn mở cũng không hẳn kép, thở
khò khè.
Lân rót nước, nó không uống, cái cổ dài, trắng xanh cứ cúi gằm xuống.
Lân rót nước, nó không uống, cái cổ dài, trắng xanh cứ cúi gằm xuống.
- Cô sang chơi hay có việc
gì?
- Cháu, à em sang hỏi bác
cái ông thầy thuốc nam mọi khi hay đến đây chơi nhà ông í ở chỗ nào ạ?
- Có việc gì à? Tôi có số
điện thoại của ông ấy đây. Cô muốn cắt thuốc à, bệnh tình làm sao?
Mặt nó rầu rĩ:
- Em thì không sao. Có khám
thì cũng có bệnh, thời bây giờ mấy người vô bệnh vô tật. Nhưng mà mình còn chịu
được, không sao. Mỗi tội thằng con em chả biết nó bệnh gì? Lên trạm khám người
ta bảo nó sốt vi rút, cho thuốc, uống mãi không khỏi. Đêm nào chừng mười giờ
trở đi là nó lại co giật, lúc sốt nóng, lúc sốt lạnh. Có lúc nó tái tím cả
người. Mà dạo này nó lười, không chịu ăn, cứ khóc ngằn ngặt cả đêm, em lo quá. Thấy
bảo ông thầy ấy giỏi, bắt mạnh kê đơn chữa bệnh cho trẻ con rất giỏi, em mới
sang nhờ thầy giáo mách chỗ cho..
Lân nghĩ thôi rồi, không khéo thằng bé bị chấn thương tâm thần rồi cũng nên. Kém ăn, hoảng loạn thỉnh thoảng lên cơn đúng là triệu chứng này.
Người lớn như mình, còn cách xa một quãng, còn muốn phát điên lên khi nhà nó”ca hát” huống hồ thằng bé non nớt này kề sát ngay cạnh cặp loa thùng “khủng” của nhà nó gần như trọn ngày. Anh định nói. Kịp nghĩ Lân lại thôi.
Lân nghĩ thôi rồi, không khéo thằng bé bị chấn thương tâm thần rồi cũng nên. Kém ăn, hoảng loạn thỉnh thoảng lên cơn đúng là triệu chứng này.
Người lớn như mình, còn cách xa một quãng, còn muốn phát điên lên khi nhà nó”ca hát” huống hồ thằng bé non nớt này kề sát ngay cạnh cặp loa thùng “khủng” của nhà nó gần như trọn ngày. Anh định nói. Kịp nghĩ Lân lại thôi.
Óc giản đơn, ít học của nó
không khéo lại nghĩ mình chấp nhặt, hẹp hòi, để ý vặt.
Lân ghi cho nó số điện thoại
của ông thày thuốc nam. Nó chưa về ngay, nấn ná như muốn nói thêm điều gì đó.
Vân vê mãi mẩu đóm ở tay,
lúc sau nó mới mở lời:
- Chúng em có điều gì không
phải, các bác bên này bỏ quá cho. Thời gian vừa rồi chúng em không phải..
- Thôi chuyện cũ rồi, cô chú biết là được tôi không để tâm
Nó ngân ngấn nước mắt:
- Giá nhà em nghe bác đâu nên nỗi bây giờ.. Trưa nay em muốn mời bác sang chơi, có khi bây giờ bác góp ý chắc nhà em nể sẽ phải nghe..
- Thôi chuyện cũ rồi, cô chú biết là được tôi không để tâm
Nó ngân ngấn nước mắt:
- Giá nhà em nghe bác đâu nên nỗi bây giờ.. Trưa nay em muốn mời bác sang chơi, có khi bây giờ bác góp ý chắc nhà em nể sẽ phải nghe..
Lân định bảo nó chuyện đài
đóm coi như đã xong. Anh mãi đã quen, cứ thoải mái, vô tư đi không cần nói nữa.
Nhưng không phải việc ấy. Nó kể anh nghe một chuyện khác, hỏi ý anh nên làm như
thế nào?
Thì ra chuyện gì cũng có
nguyên nhân của nó. Sự việc bên nhà nó mấy hôm nay anh vô tình nên không để ý.
Bữa đó thằng Côn đi chạy
tiền để mua tôn mua sắt, mãi khuya không về. Vợ Côn đặt con ngủ ngồi bên mâm
cơm đợi chồng về. Thằng Lục như mọi khi sang nhà chơi. Vợ Côn rót nước mười nó
uống. Cô vừa bưng tách nước đặt trước mặt nó, nó chụp ngay lấy cổ tay. Cô vội
rụt tay lại, nhưng không được. Bàn tay nó cứng như cái kìm sắt, đau nhói gỡ
không ra. Nó cười hì hì, hơi rượu phả ra sặc sụa:
- Để yên anh bảo.
- Anh không buông ra tôi kêu
lên bây giờ đấy!
Thằng lục chột dạ, buông tay ra:
- Em thấy anh với thằng côn thế nào? Thằng nào đàn ông hơn thằng nào?
Vợ Du chưa kịp nói, ào tới một bóng người. Thằng Côn không biết về từ lúc nào, tay nó cầm một thanh sắt chữ v nhằm thằng Lúc bổ xuống. Chiếc bàn uống nước mặt bằng kính vỡ tan, cốc chén lăn loảng xoảng, nhưng thằng lục không bị làm sao. Nó nhảy đại ra cửa, thằng Côn lao theo. Thằng Lục vướng cái máy mài đặt dưới đất ngã ngửa người, đầu đập xuống đất. Nhưng nó khỏe, đang vùng ngồi dậy. Thằng Côn lao vào túm cổ áo, lấy gối thúc vào bụng nó. Bất ngờ thằng Lục co cẳng đạp thằng Côn ngã vật ra. Có thể trúng hạ bộ, thằng Côn lăn lóc ôm bụng kêu không ra tiếng.
Thằng lục chột dạ, buông tay ra:
- Em thấy anh với thằng côn thế nào? Thằng nào đàn ông hơn thằng nào?
Vợ Du chưa kịp nói, ào tới một bóng người. Thằng Côn không biết về từ lúc nào, tay nó cầm một thanh sắt chữ v nhằm thằng Lúc bổ xuống. Chiếc bàn uống nước mặt bằng kính vỡ tan, cốc chén lăn loảng xoảng, nhưng thằng lục không bị làm sao. Nó nhảy đại ra cửa, thằng Côn lao theo. Thằng Lục vướng cái máy mài đặt dưới đất ngã ngửa người, đầu đập xuống đất. Nhưng nó khỏe, đang vùng ngồi dậy. Thằng Côn lao vào túm cổ áo, lấy gối thúc vào bụng nó. Bất ngờ thằng Lục co cẳng đạp thằng Côn ngã vật ra. Có thể trúng hạ bộ, thằng Côn lăn lóc ôm bụng kêu không ra tiếng.
Vợ Côn đã định kêu người đến
can thiệp. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tình ngay, lý gian, biết thiên hạ nhìn nhận
thế nào, nó lại thôi.
Thằng Lục phủi quần, ngúc
ngoắc cái đầu, thản nhiên đi về nhà nó. Bây giờ vợ Côn mới hiểu vì sao có những
lúc kể cả có mặt Côn ở nhà thằng này có ánh mắt cứ gian gian mỗi khi nó nhìn
cô. Có buổi cô đi ra sau nhà, tắm rửa,
nó làm như vô tình cũng ra theo. Nhà tắm trống lông lốc làm cô ngượng chín cả
mặt. Thì ra nó không vô tình, có chủ trương từ trước. Ngày cả sắm bộ giàn máy
cũng từ ý thằng này gợi nên.
Giống si tình đến chết cũng
không bỏ được. Nó chạy tắc xi, từng có cử chỉ sàm sỡ đối với khách, bị công ty
cho thôi việc, như giờ vẫn chưa kinh.
Nghe chuyện của nó biết nó
ân hận vì lỡ lấy con vợ bây giờ. Nó thường nói ra miệng có ý ganh tỵ với thằng
Côn. Lù đù, xí trai hơn nó mà được con vợ chân dài, gáy trắng mịn như bột lọc. Đêm
nằm lại không gáy òng ọc như bị người ta chọc tiết như con vợ nó..
Chuyện vợ chồng bọn trẻ thời
nay cứ như trò đùa. Thằng Côn một mực đòi làm đơn ly dị. Nó nhất quyết không
chịu bị cắm sừng. Khổ mấy cũng được chứ không chịu nhục. Nó có thể nhịn ăn nhịn
mặc nhường vợ nhường con, nhưng không chịu cho vợ chim chuột với kẻ khác.
Riêng với thằng Lục nó sẽ
“Xử đẹp” nhất định thằng bỏ mẹ này phải biến khỏi nơi đây”. Không biết nó làm
cách nào, vợ Côn chưa nghĩ ra.
Nhưng cô biết việc sẽ không đơn
giản, bình thường như bát nước nóng để lâu lâu chút sẽ nguội.
Sẽ có những việc khủng
khiếp, ghê gớm không tránh khỏi xảy ra.
Có lẽ chính vì như thế, vợ
Côn mới bỏ cả giữ kẽ, ái ngại thời gian vừa qua để sang đây hỏi ý kiến mình.
Cả việc thuốc thang cho con
của nhà ấy có khi cũng chỉ là cái cớ. Tháo dỡ cái ngòi nổ đang âm ỉ trong nhà
nó mới là việc chính.
Chắc nó nghĩ dù sao mình
cũng là ông giáo, biết lý lẽ và nhất là có quan hệ rộng nên mới mạo muội nói ra
những chuyện vừa rồi.
Lân không dám hứa sẽ góp ý,
can thiệp, dàn xếp để chuyện xấu không xảy ra. Anh bảo nó cứ về.
Bây giờ đâu phải thời “tôn
nho trọng đạo”, lời nói của kẻ có chút hiểu biết có người nghe? Lân có chút
thất vọng khi cay đắng nhận ra điều này.
Người ta thường đổ lỗi cho “mặt
trái của kinh tế thị trường” về những vấn nạn hiện thời. Những chuyện đại loại
như vợ Côn mới kể.
Xem ra không phải.
Hình như còn mắc ở đâu đấy
trong văn hóa, nguyên lý, nguyện vọng sống và cả niềm tin đinh ninh thiếu căn
cứ của nhiều người.
Nó là cái gì anh cũng chưa
rành rõ. Nhưng rõ ra là không ổn. Cuộc sống có yên, mới ổn. Điều đơn giản này
ai cũng biết mà xem ra vẫn rất hàm hồ vội vã. Vẫn quá coi trọng vật chất hơn là
những tình càm sơ giản nhất của con người.
Tình làng nghĩa xóm, tình
cha con, tình vợ chồng, tình bạn và vân vân các loại tình nữa khi có bệnh rất
khó chữa. Không dễ bắt mạch kê đơn như ông thày lang bạn anh chữa bệnh thấp
khớp, bệnh thận, bệnh suy tim.
Lại càng không phải loại
bệnh ngứa ngáy ngoài da như lang ben, hắc lào chỉ cần vài nắm lá..
Nhưng chắc rồi sẽ có cách,
Chỉ là cách nào, Lân chưa nghĩ ra..
****
Hôm tôi gặp Lân anh kể cho tôi câu chuyện vừa rồi.
Hôm tôi gặp Lân anh kể cho tôi câu chuyện vừa rồi.
Anh bảo “Các ông luôn kêu
thiếu đề tài? Thực ra hàng ngày diễn ra
bao nhiêu chuyện, các bố cứ lờ tịt đi. Bao nhiêu năm rồi cứ lặp lại những đề tài
cũ, ừ thì “tính truyền thống” gì gì đi
nữa, vẫn cần có câu chuyện, vấn đề của ngày hôm nay, cần có những gợi ý, câu
trả lời mà người đọc mong mỏi, hoặc ít nhất cũng giải tỏa những bức xúc ngày
càng nhiều trong lòng mỗi con người?
Văn học nếu không mang tính
xã hội, có trách nhiệm với thời đại mình đang sống là thứ văn học vứt đi. Nó
không có tác dụng thức tỉnh lương tri, bồi bổ đạo đức xã hội, làm cho cuộc sống
đỡ bi kịch, ngày một tốt hơn ai cần nó nữa làm gi?”
Tôi cãi: “Không phải chuyện
nào cũng nói được dễ dàng đâu. Không cẩn thận dễ bị chụp cho cái mũ hoài nghi,
bôi bác xã hội. Thậm chí bị coi là.. không thấy cái tốt đẹp, cái hơn hẳn của
chủ nghĩa xã hội. Tôi ngại. Cứ hai cuộc kháng chiến tôi “ngợi cho nó lành”, ông
đừng xui dai tôi. Tôi viết thực ra không phải cho cái nồi cơm nhà mình. Ông là
ông giáo chắc không lạ chuyện này. Kiếm gạo ở đấy ít lắm mà vất vả chứ chả béo
bở gì. Chỉ là chút đam mê không bỏ được..”
- Thôi đêk nói nhiều. Ông
nghĩ sao ông cứ vậy mà làm. Chẳng qua tôi muốn quỹ thời gian của ông dùng cho có
hiệu quả, có nghĩa một chút thôi. Tranh luận là dễ mất lòng nhau lắm phải không
ông - Lần đầu tiên tôi nghe một câu tục, không được thanh tao cho lắm từ ông
thầy giáo, bạn cũ của tôi. Hình như anh có lý.
Trong lúc chờ vợ anh chuẩn
bị cơm, Lân đưa tôi đến chỗ vợ chồng nhà Du đang làm, nhân vật anh vừa kể. Bấy
giờ anh mới nói thêm cả ba “nhân” vừa rồi đều là học trò cũ của anh hồi chúng
học cấp một.
Đấy là một khoảng đất cuối
khu vườn nhà anh cho Du mượn. Nó, thằng Hớn với thằng Lục chung nhau một cỗ máy
đóng gạch không nung. Có mấy cái xe công nông, xe tải đang xếp gạch. Tiếng máy
chạy ầm ào, tiếng người xen lẫn. Có khi chả kém ồn bao nhiêu hồi chúng karaoke
hát sướng với nhau.
Lục nói chúng mua được cỗ máy này, một phần vốn vay của vợ chồng thầy giáo Lân.
Lục nói chúng mua được cỗ máy này, một phần vốn vay của vợ chồng thầy giáo Lân.
Mấy ông chủ cơ sở này xem ra
làm ăn có vẻ được, hớn hở lắm!
Tôi nghĩ: Thế này cả bọn chả
thì giờ đâu mà tụm bạ, hát sướng làm khổ hàng xóm. Cũng không có thì giờ đâu
bỡn cợt, đánh cãi nhau.
Tôi chỉ hơi băn khoăn cái
chi tiết cho vay tiền của ông giáo, sao Lân không kể?
Hay người tử tế thường ngại
không thích nói về sự tử tế của mình??
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét