Viết cho ngày 18 tháng 5
Ở nơi ấy tôi đã thấy
xác của giấc mơ của
rất nhiều giấc mơ
giấc mơ lớn bé con vừa phải
giấc mơ lộ thiên hay trì hoãn
nằm ngổn ngang vô định hướng
như loài cá nhiễm xạ bị sóng đánh giạt vào bờ ở chiều tận thế
giấc mơ của anh của em của bằng hữu
của kẻ từng coi nhau như kẻ thù
giấc mơ của đồng bào
của kẻ từng gọi nhau đồng chí
sau giấc ngủ mê dài một năm hai mươi năm và hơn thế
đột ngột ngồi dậy và bước đi và
nằm chết
bị đánh giạt vào hè phố mùa hè ngột ngạt
bị quăng vào bóng râm công viên khuất nắng
giấc mơ chung và riêng tập thể và cá thể vô tư hay đầy toan tính
nằm
chết
những giấc mơ còn rói tươi
Sau
một bài diễn văn viết sẵn cất lộn túi
một tin tức đăng nhầm không kịp cải chính
một bản thảo chưa sửa lỗi chính tả
tôi đã thấy ở nơi ấy
giấc mơ vừa học ú ớ
đã cành nhánh hay mới nhú mầm
bỗng câm lặng
rồi rách bươm rồi
rã đám rồi nằm
chết
Tin nhắn vào điện thoại di động hàng chữ khuyến cáo chạy dài trên truyền hình lời khuyên của mẹ giọng thủ thỉ của người yêu vào tai tối qua trừng mắt của cha doạ nạt của thủ trưởng
tiếng gầm rú của loài còi xe cảnh sát
dùi cui nắm đấm cú đạp
những giấc mơ hoang mang hoảng loạn
đôi khi ưỡn ngực cự nự một hồi rồi thôi
giấc mơ chợt bị thương thậm chí
bị trọng thương
cuối cùng rồi đổ gục
chết
không ai chôn
Tôi đã thấy giấc mơ tự lê xác về
tự chui vào áo quan
và tự đưa tang mình
như ngài đại tá Columbia đưa tang cánh tay bị bắn văng sau đêm phục kích
một bộ phận cơ thể ông không tìm thấy lại
Ở nơi ấy
tôi chưa thấy
ngày dành cho Chúa phục sinh
ngày
cho những giấc mơ
sống lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét