Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

ÔNG HAI MEM BỜN (tiếp theo )

**
Ngang qua thị trấn Phùng.
Đoạn đường đủ dài để hai anh vừa đi đường vừa trò chuyện.
Ông Men Bờn nói chung chẳng khác bao nhiêu, tình cảnh vẫn như năm năm trước hai anh em gặp nhau.
Cái hy vọng lập công ty Nam dược, vốn là nghề gia truyền bên đằng vợ, định mở ở bên Úc không thành.
Cơ địa của người xứ đó không giống như người Á châu. Hơn nữa người ta chưa có thói quen dùng các loại thuốc lá lẩu, rễ cây như bên Việt Nam.
Xoay sang mua đất trồng dưa leo, thất bại tiếp vì thiếu kinh nghiệm, chưa nắm được quy luật thời tiết ở vùng đất mênh mang và khô khan này.
Ngay cả Việt nam cấy trồng rau màu chưa chắc ông Mem Bờn đã làm thành công. Tuy từ làng quê, từ nông thôn mà ra ông có biết mảnh đất luống cày hình thù muôn vẻ của nó như thế nào?
Suốt chừng ấy năm sống hết đi học, rồi đi dạy học. Kể cả những năm cầm súng những công việc ấy cũng chả giúp ích gì cho nghề gieo trồng, cấy hái. Phải là người chủ quan lắm, bồng bột lắm ông mới nghĩ ra chuyện này.
Chả trách hồi còn ở Sài Gòn, gặp thời mở cửa,  ông hăng hái nhận lời người ta. Cả bọn vài ba ông tiến sĩ góp vốn buôn phụ tùng máy bay và  xây nhà máy làm mì ăn liền. Mấy ông này muốn làm người Việt Nam đầu tiên đầu tư ở nước ngoài.
Đáng tiếc là các ông mới chỉ nói nghe và viết thạo tiếng Nga. Nước Nga, đời sống Nga, tính cách và nhất là thị trường Nga hiểu biết còn nhiều hạn chế. Về khoản này những kẻ buôn bán chợ giời, thậm chí lưu manh còn dễ thành công hơn các ông. Các ông là trí thức cả đấy, nhưng mờ các ông đi trên dây, chả hiểu gì về nước Nga, về châu Âu sau khi bức tường Bec lin sụp đổ. Cũng không hẳn bởi tại cái môi trường lạnh lẽo và khốc liệt xứ ấy thời bấy giờ. Chính những kẻ bày mưu tính kế, cùng mầu da mới là kẻ làm các ông khốn nạn khốn khổ. Không có chuyến hàng nào cả, cũng không có nhà máy mì ăn ngay nào cả. Chỉ có một bọn lừa đảo, ngay sau đó cuỗm hết số tiền chạy ra nước ngoài.
Nếu người chị dâu hắn không thương chồng, ngay năm đó có thể ông đã phải hầu tòa vì số nợ quá lớn. Nếu không cũng chết dưới tay những kẻ đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê không thiếu ở đất Sài Gòn.
Cũng có lúc hắn nghĩ nếu độ đó, hắn gặp ông ấy sự việc đã không xảy ra. Nhưng ai mà biết được ý trời? Đã phong trần sương gió, đắng cay ông ấy buộc vào cho mình có tránh cũng không được. Hắn lại tự vấn như thế.
Với lại hồi đó hắn cũng đang khốn khổ, chúi mũi trong rừng cưa cây, hầm than. Có nghe nói ông anh lấy vợ giàu có ngoài Sài Gòn, nhưng hắn không đến.
“Có ăn mày thì ăn mày thiên hạ chứ không ăn mày anh em” là câu cửa miệng của người quê hắn. Lại còn mặc cảm tự ti, vân vân ba cái lặt vặt khác như đường đi lối lại xa cách, khiến mấy năm cùng ở phương nam mà anh em không gặp nhau.
Hai anh em mới gặp lại sau ngày trở về miền bắc. Khi tất cả những bi kịch riêng của hai bên đã hạ màn.
Và bây giờ, khi vợ chồng con cái định cư ở Úc, số vốn dành dụm mang theo từ Sài Gòn đi giờ coi  như đã hết.
Ông bố không cùng ý thức hệ, không mấy cảm tình với người con rể đến từ miền bắc. Ông vượt biển sau khi cải tạo về. Khi con gái được ông bảo lãnh đưa chồng con sang đây, ông không tỏ thái độ ra mặt, nhưng trong lòng không vui.
Người con rể biết ông  với mình là người của hai cực rất khác nhau. Đến khi ông nhận ra người con rể cũng là người tử tế, nhân hậu không giống như thành kiến của mình cũng là lúc ông không thể sống thêm được nữa trên đời.
Mỗi người chỉ có một sinh mệnh, dù dài ngắn khác nhau, nhưng rồi tất cả đều cũng qua. Không ai tồn tại mãi mãi, muôn ngàn năm ở thế giới này.
Khó chồng lên khó, cái tổ ấm của ông Mem Bờn không thể kéo dài sự êm ấm lâu hơn được nữa.
Vợ ông khóc mà ly thân với chồng. Chị ta kết hôn với một người đàn ông người bản xứ. Ba đứa con duy nhất một đứa có việc làm. Hai đứa kia ở với mẹ.
Cũng có thể đấy chính là lý do để cho người chị dâu hắn chưa từng gặp bao giờ đi thêm bước nữa.  Hắn chủ quan mà đoán là như thế.
Hắn từng nghe, từng đọc những câu chuyện về thân phận éo le của người viễn xứ. Những thân phận vượt trùng dương, đối đầu với sóng dữ, hải tặc lênh đênh trên biển, mịt mờ bến bờ có khi hàng tháng trời đối diện với vô vàn hiểm họa..
Nhưng đây lại là câu chuyện buồn khác, hết sức đặc biệt. Những người trong câu chuyện này  không vượt biên trái phép, họ được bảo lãnh ra đi có sự chuẩn bị, sắp xếp đàng hoàng. Đi bằng máy bay của hãng hàng không nổi tiếng, chứ không theo kiểu thuyền nhân, mà đâu có may mắn gì hơn?
Có khác gì kẻ liều mình cất bước ra đi?
Ông Mem Bờn kết lại một câu:
- Chú ạ, cái số nó như vậy như ông bà mình nói có chui vào ống cũng không thoát được. Thôi thì cáo chết ba năm quay đầu về núi. Anh định về kỳ này còn căn nhà ở quận một bán nốt rồi trở về quê. Đất của bố mẹ anh để lại vẫn còn, chắc cũng không khó lắm. Có điều kiện đọc sách, viết thêm cái gì đấy nếu không muộn mất…
Giời ạ. Hắn suýt bật lên thành tiếng. Cảnh ngộ như của ông ấy hiện nay thì viết cái gì bây giờ? Có lẽ ông ấy xa xứ, xa “trường văn trận bút” trong nước lâu ngày, ông ấy không cập nhật tình trạng văn đàn hiện nay ra sao? Ông chưa biết thảm cảnh của cái gọi là “Văn hóa đọc” trong nước hiên nay hay sao? Có khi ông nghĩ như thời ông còn là sinh viên sư phạm. Thời bấy giờ có ông nhà văn chưa nổi lắm viết được cuốn truyện tầm tầm thôi mà đủ mua được căn hộ ở Hà Nội lúc bấy giờ?  Đó thời hoàng kim của văn chương bao cấp. Đã xa và mãi mãi xa. Hắn nghĩ sẽ không bao giờ lặp lại.
Hắn cũng có biết một số ông nhà văn hải ngoại, lâu lâu về hoặc có sách xuất bản trong nước. Nhưng hoàn cảnh của người ta khác ông ấy rất nhiều. Chưa nói đến cái thần, cái trí,cái khí phách người ta với ông lầ cả một khoảng quá lớn. Ông Mem Bờn thì hắn không lạ. Hắn biết là ông ấy đã viết và sẽ viết như thế nào.
Có một cái khung mà hắn nghĩ ông ấy có đi tận chân trời góc bể vẫn không thể thoát ra được. Đấy là cái tạng hiền lành, khiêm nhường đến mức trở thành rụt rè.
Đó không phải là phẩm chất không tốt. Ngược lại còn được mọi người ái mộ, cho là tử tế chu đáo nữa.
Nhưng tính cách ấy để viết lại không ổn. Khái niệm chỉn chu là khái niệm hết sức vớ vẩn nếu ai đó chuẩn bị tư thế trước khi cầm bút, hoặc gõ bàn phím làm văn chương.
Văn chương là giống nhu cầu thóa dỡ, tìm tòi, đập bỏ để tái tạo lại là nhu cầu khốc liệt. Để làm được điều đó ngay người có tài năng cũng rất khó khăn, phải chuẩn bị, trải nghiệm, kinh qua rất nhiều điều.. Có khi còn chẳng đi đến đâu!
Huống chi ở tuổi này rồi, ông ấy muốn làm lại, nói đúng hơn bắt đầu lại từ đầu thì làm sao kịp?
Còn sống bằng gì, ăn ở ra sao nếu muốn trở về làng?
Làng quê nơi mình sinh ra và lớn lên thật đấy nó đâu còn như ngày xưa. Liệu có ai cưu mang đùm bọc người thất bát trở về?
Có thanh đạm cỡ nào cũng phải có chút tiền. Ông ấy như người lơ lửng giữa giời thế này..

Hắn định nói ra cái ý nghĩ ấy, nhưng nhận thấy không tiện và không nên, nhất là vào lúc này.
Hình như ông Mem Bờn đọc được điều ấy qua vẻ băn khoăn của hắn. Ông bảo:
- Chú yên tâm đi. Tuy rằng bây giờ anh không có lương. Nhưng còn căn nhà trong đó. Còn có hai quốc tịch. Đi, về Việt Nam còn dễ hơn chú từ đây vào Sài Gòn. Căn nhà ít nhất trong ấy bất động sản dù có hụt giá cũng được vài tỷ. Có về quê, làm cái nhà nho nhỏ cỡ vài trăm. Còn đâu gửi ngân hàng tiền lãi tháng cũng đủ sống. Chưa kể đến trợ cấp xã hội ở bên kia.. Giàu có anh không nói nhưng cuộc sống sẽ không đến nỗi..

Nếu đúng như lời ông ấy nói, ông ấy không đến nỗi thật.
Ông ấy là người giữa giời, nhưng giời vẫn thương không để phải rơi hẳn xuống đất. Lơ lửng thế thôi!
Hắn nhìn ra cái xe máy ông anh họ mướn của một đại lý nào đó, chắc gần sân bay để lấy chân đi. Nom cu cũ thế mà hóa ra là xe Nhật xịn, không phải loại thường, loại lắp ráp trong nước..

Vào hàng. Dù sao vẫn phải ăn vì đã quá bữa. Chủ tiệm cơm rang có cái tên “Cồ Minh, cơm rang gia truyền” rất lạ bưng ra mấy món.
Quán này nổi tiếng nem Phùng và lòng bò sào dưa chua, hắn có ghé đôi lần. Ông Mem Bờn bảo:
- Chú muốn ăn gì cứ gọi. Lâu lắm rồi anh em mới được ngồi cùng nhau, không phải ngại. Anh có tiền, chú đừng lo..




( Còn nữa..)

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: