Ý Nhi
Dù phải im lặng mười năm, hai mươi năm
Sẽ có một ngày
Nhân dân lên tiếng
Dù phải cúi đầu ba mươi năm, năm mươi năm
Sẽ có một ngày
Nhân dân ngẩng lên
Sẽ có một ngày
Nhân dân phất cao cờ
Trên câm nín
Tối tăm
Cùng khốn
Sẽ có một ngày
Nhân dân đi như biển
Tràn qua bao đau thương
Sẽ có một ngày
Nhân dân thách thức
Với cái chết
Với súng gươm
Tù ngục
Sẽ có một ngày.
HG: Đọc bài này chợt nhớ bài thơ hình như của Tố Hữu thì phải, vì đã lâu không đọc thơ ông nên nhớ không chính xác. Nội dung bài thơ như này:
Nhân dân là bể
Văn nghệ là thuyền
Thuyền xô sóng dậy
Sóng đẩy thuyền lên
thuyền ra khơi xa
Gió căng buồm lộng
Thuyền là lao động
Gió là đảng ta..
Tự nhiên thấy nhớ cái thời biển yên bình ấy quá. Bây giờ con thuyền lao đông của ngư dân Việt ra khơi xa sẽ gặp điều gì? Nhà thơ nhớn đã không tiên đoán được. Mình có băn khoăn nếu bác ấy còn sống sẽ viết ra sao về chuyện "văn", biển, và thuyền?
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét