Tôi để cuộc đời tôi trần trụi…
Thơ của Ái Nữ
Tôi để cuộc đời tôi trần trụi
Dưới mắt nhân gian, trong những khóc cười
Như cây cỏ dưới nắng cháy và trong mưa lạnh giá
Như con thú mệt nhoài liếm vết thương còn rỉ máu tươi.
Tôi để cuộc đời tôi lõa lồ
Dù người ta vẫn may áo choàng và khâu mũ
Áo mũ cho cuộc đời, vâng, cầu kỳ thế chứ!
Nhưng mặc vào rồi lại lột ra, nào biết có ích chi!
Hãy chỉ cho tôi cách ngăn tiếng hát
Của những trái tim biết vui sướng, khổ đau
Hãy chỉ cho tôi cách che ánh sáng
Của đấng linh thiêng huyền bí nhiệm màu.
Ai muốn xây cho tâm hồn tù ngục
Giam khúc bi thương và nhốt hoan ca?
Người điếc vẫn nghe, người mù vẫn nhìn, người câm vẫn nói
Làm sao tôi giấu chính mình sự thật của lòng tôi?
15 – 4 – 2014.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét