dong ngan
Những năm đầu tám mươi thế kỉ trước đói lắm. Khi đó tôi còn ở khu Văn công Cầu giấy bùn lầy nước đọng. Để đỡ tiền mua rau tôi ra mảnh ruộng sau nhà, một miếng đất lưu không, nước lũng bũng cuốc một vạt đất bằng hai chiếc chiếu trồng rau muống. Rau được chăm sóc, tưới bón lên xanh tốt thì bỗng một hôm đi làm về thấy bị cào phá nát, một người đàn bà gầy nhẳng môi thâm tóc bới tổ cu đứng chống tay xỉa xói nói là đất của mình khai phá và không cho trồng nữa.
Mấy nhà xung quanh bu bám nhưng trố mắt ra nhìn mà không ai can thiệp.
Tôi lẳng lặng không cãi với đàn bà.
Khi bà ấy đắc ý vênh lên với hàng xóm thì tôi về lôi tất cả chai lọ có trong nhà và những cái hàng xóm vứt, đập được một chậu to.
Tôi lặng lẽ mang chậu thủy tinh ra rải lên toàn bộ vạt rau muống bị phá nát và tuyên bố “ Trả lại để bà canh tác nhá”.
Mụ ấy rồ lên nhảy tưng tưng nhưng không dám làm gì.
Sau đó liên tiếp đi lại viết đơn kiện lên Giám đốc cơ quan tôi, nhưng chả ai có đủ lý để kết tội.
Câu chuyện ấy giờ nhiều người còn nhớ, khen chê có cả .Nhưng tôi mặc vì việc của mình thì mình giải quyết thôi.
Hôm nay bọn giặc Tàu hung hãn xông vào cướp phá, tôi chợt nhớ chuyện xưa, hiến tặng Nhà nước đỉnh cao trí tuệ một kinh nghiệm cực lùn mà có thể làm bọn Tàu trắng mắt. Đó là đem thủy lôi rải tất cả như tôi rải thủy tinh xuống chỗ chúng thò vòi xem sao. Hãy thử đi. Như vậy đỡ hy sinh xương máu mà mọi việc đều ổn.
Việc của mình thì mình giải quyết chứ chờ ai? 8/5/2013
Những năm đầu tám mươi thế kỉ trước đói lắm. Khi đó tôi còn ở khu Văn công Cầu giấy bùn lầy nước đọng. Để đỡ tiền mua rau tôi ra mảnh ruộng sau nhà, một miếng đất lưu không, nước lũng bũng cuốc một vạt đất bằng hai chiếc chiếu trồng rau muống. Rau được chăm sóc, tưới bón lên xanh tốt thì bỗng một hôm đi làm về thấy bị cào phá nát, một người đàn bà gầy nhẳng môi thâm tóc bới tổ cu đứng chống tay xỉa xói nói là đất của mình khai phá và không cho trồng nữa.
Mấy nhà xung quanh bu bám nhưng trố mắt ra nhìn mà không ai can thiệp.
Tôi lẳng lặng không cãi với đàn bà.
Khi bà ấy đắc ý vênh lên với hàng xóm thì tôi về lôi tất cả chai lọ có trong nhà và những cái hàng xóm vứt, đập được một chậu to.
Tôi lặng lẽ mang chậu thủy tinh ra rải lên toàn bộ vạt rau muống bị phá nát và tuyên bố “ Trả lại để bà canh tác nhá”.
Mụ ấy rồ lên nhảy tưng tưng nhưng không dám làm gì.
Sau đó liên tiếp đi lại viết đơn kiện lên Giám đốc cơ quan tôi, nhưng chả ai có đủ lý để kết tội.
Câu chuyện ấy giờ nhiều người còn nhớ, khen chê có cả .Nhưng tôi mặc vì việc của mình thì mình giải quyết thôi.
Hôm nay bọn giặc Tàu hung hãn xông vào cướp phá, tôi chợt nhớ chuyện xưa, hiến tặng Nhà nước đỉnh cao trí tuệ một kinh nghiệm cực lùn mà có thể làm bọn Tàu trắng mắt. Đó là đem thủy lôi rải tất cả như tôi rải thủy tinh xuống chỗ chúng thò vòi xem sao. Hãy thử đi. Như vậy đỡ hy sinh xương máu mà mọi việc đều ổn.
Việc của mình thì mình giải quyết chứ chờ ai? 8/5/2013
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét