THƠ CON NHÁI!
(Thân tặng các nhà thơ bất đắc dĩ, bất đắc kỳ
tử)
Em ơi đừng nhắc lòng anh buồn
Ngày mai anh trở về đi buôn
Buôn bấc, buôn chì, buôn
muối mặn
Văn cóc, văn gừng..
mình quên luôn!
Đã dại thôi đành
già vẫn dại
Tin cậy người ta chẳng
thể khôn.
Thời ấy gọi vui rằng mở
cửa
Trắng đen hai cửa khó
khăn luồn
Không biết cúi đầu, không
uốn gối
Chữ để mà chi – Nghĩa
không còn?
Xưa trách tệ “thằng Tây,
con đĩ”?
Giờ trách ai đây,
dép đã mòn!
Béo bở gì đâu ba mẩu vụn
Đổi bằng tim óc, đổi bằng
yêu!
Muối đã chẳng thành
Quên xừ nó
Sắm gánh sắm gồng về non
cao!
Thôi em đừng nhắc
nhìn thêm bực
Ta lại như xưa, có làm
sao?
Đi bán đi buôn, lo cày
cấy
Thân khổ mà chi, chuyện quên sầu!
Lâu lắm mới vần vè thơ
thẩn..
Lết mấy đường quê
quên tình đau!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét