Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Điểm tin... rặn

Nguyễn Quang Vinh

 
Dù là tết, chẳng có thông tin gì cho mọi hoạt động ngoài ăn chơi nhảy múa, cùng nữa thì tin tai nạn, vâng, thì có sao, tết mà, không có thì thôi, mắc chi phải cố mà rặn ra tin, ra bài. Ví du nhé, có tin bài rặn thế này: "Bồ nhí, con riêng Dương Chí Dũng, Tự Trọng đón Tết nơi đâu?", này báo, bồ nhí, con riêng của mấy người này ăn tết ở đâu thì liên quan đéo gì đến nhân dân ta? Hả? Hàng bao gia đình nghèo khó kia kìa, ăn tết thế nào?


Gạo cứu trợ của Chính phủ nghe thì ngàn tấn này, vạn tấn kia nhưng thực sự về tới các hộ nghèo mỗi khẩu được bao nhiêu kg? Đủ no không? Còn các cháu ở các trung tâm mồ côi, trung tâm tình thương, số phận các cháu cơ nhỡ, các ông bà cơ nhỡ, ăn mày tết này họ sống thế nào? Bao nhiêu thứ để viết, để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, để khơi dậy tình người, mắc chi mà phải rặn cho ra bài viết vô lý thế này:Bồ nhí, con riêng Dương Chí Dũng, Tự Trọng đón Tết nơi đâu?- Tại đây!

Rồi cái ý kiến của ai đó, ông nào bà nào đó về việc so sánh tết cổ truyền xưa và nay, nói nhăng nói cuội, nói hồ đồ, nhận xét hồ đồ, không biết thì im, biết thì phải nói cho rõ ràng, rặn ra ý kiến lên báo làm chi, ví dụ như người này nói, tết cổ truyền giờ mất thời gian của doanh nghiệp, thời gian tiền của xã hội vì trước tết một tháng, sau tết một tháng không ai lo làm gì chỉ lo chơi. Mẹ kiếp, chỉ có lũ công chức zổm ăn chơi nhảy múa mới thế nhé, còn hàng triệu lao động làm vỡ mặt kiếm đồng tiền đấy ông ạ, đừng rặn lên báo thế nữa ông ạ, ông ạ, ông ạ ( mà bài báo gì tìm mãi không ra tên tác giả là răng?:Tết cổ truyền nay đã khác xưa- Tại đây!

Rồi cả chuyện nhà người ta, như vợ con Bầu Đức, đang ở đâu, định cư sinh sống thế nào muốn viết thì viết cho kỹ, viết cho có đầu có đuôi, hóng hớt vài câu hỏi nhân vật rồi rặn ra bài viết chẳng đâu vào đâu, thấy nó vô bổ,thấy nó hàng xén, thấy nó lá cải thế nào, nhỉ?: Vợ con Bầu Đức sang hết Singapore sốngTại đây!

Rồi thì Sao Việt, người thu nhập cao, người thu nhập thấp, cuộc đời đôi khi thằng tài lại nghèo, thằng không tài nghề nhưng tài vú vê mông má chẳng hạn đôi khi giàu, thì kệ người ta, mắc chi phải khóc thuê theo kiểu tên bài này: Rơi nước mắt vì sự chênh lệch giàu nghèo của sao Việt . Ai rơi nước mắt, đừng xúc phạm những nghệ sĩ tài năng nhưng nghèo, họ có thể nghèo nhưng giàu có về nhân cách, về nghề nghiệp, không ai nhờ các bạn rơi nước mắt hộ, đừng rặn ra cảm xúc áp đặt như thế nữa, nhé:Rơi nước mắt vì sự chênh lệch giàu nghèo của sao Việt- Tại đây! Cái đáng viết là chỗ này, phải gặp cho được các nhà quản lý, hãy vặn, hãy phỏng, hãy vấn trách nhiệm của họ tại sao lại đối xử bất công, cào bằng với các nghệ sĩ như thế, tại sao lại để nghệ sĩ tài năng thì nghèo?

Rồi như bài có vẻ rất ghê: Quan Việt lao đao vì gái: mất quyền, mất tiền, mất tuốt, nhưng hóa ra xào xáo vài thông tin cũ mèm, cộng cộng trừ trừ thành bài, sao viết báo dễ thế hả các bạn? Các bạn đang rặn chứ có phải viết đâu?:Quan Việt lao đao vì gái: mất quyền, mất tiền, mất tuốtTại đây!

Khán giả khen nhiều chương trình Đoàn tàu xuyên bóng tối của chuyên mục tài chính kinh tế VTV1 phát sóng ngày tết lúc 21g ngày 3 tết. Mình cũng thấy rất đáng khen. Tại fb Lê Bình, mình đã comment như thế này:Mình chỉ có một niềm vui nho nhỏ là khán giả đầu tiên của chương trình, được nghe kịch bản của các bạn đầu tiên, được xem bản nháp đầu tiên, được chứng kiến giọt mồ hôi đầu tiên của nhóm các bạn, cả những tranh cãi, cả những nhăn nhó, cả những tiếng thở dài, cả niềm hân hoan. Mình chỉ nói thế này, chương trình này trả lời được câu hỏi: Có thể làm báo đàng hoàng mà vẫn hay được không trong thời kỳ này ( cả báo viết và báo hình), thời kỳ mà nhiều nhà báo thở hắt ra khó viết quá, khó hấp dẫn quá vì nhiều lý do nào là bạn đọc quá nhiều sự lựa chọn, nào là bạn đọc có quá nhiều thông tin về một loại thông tin, nào là do định hướng, nào là do...đủ thứ. Lời biện minh nào cũng có lý. Nhưng qua chương trình này, có thể tin, vẫn làm hay, thậm chí là rất hay nếu chúng ta say nghề, chúng ta chân thành, chúng ta dũng cảm, chúng ta gần gũi cuộc sống, chúng ta hít thở và cảm nhận nhịp thở của cuộc sống, chúng ta hãy là nhân dân trước khi phản ánh tâm tư, cuộc sống của nhân dân, chúng ta hãy là "nạn nhân" trước khi chúng ta là nhà báo, chúng ta hãy khóc thực sự, hãy căm phẫn thực sự, hãy lo lắng thực sự chứ không phải giả vờ...cuối cùng, chính chúng ta chứ không ai khác, phải chịu trách nhiệm từng dấu phẩy, từng giây hình của chúng ta làm nên, và bảo vệ đến cùng nếu sự bảo vệ đó làm chúng ta thanh thản, làm chúng ta xác tín gương mặt của chính chúng ta, bảo vệ vì niềm tin yêu cuộc sống....Chúc mừng thủ lĩnh Lê Bình và tất cả các phóng viên, biên tập, quay phim, đạo diễn, dựng cảnh, chạy hình, âm thanh, ánh sáng của toàn bộ chương trình. Các bạn được quyền ngồi với nhau trong một tiệc nhỏ để nói với nhau rằng, chúng ta đã làm những gì chúng ta cần, đã nỗ lực trong khả năng chúng ta có, đã tận tâm với ý tưởng và lòng tin...
-------------

Cùng tâm trạng.


Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: