trong tâm bão...
Từ tối qua đến sáng nay, nghe báo bão liên tục trên các phương tiện truyền thông. Sáng vào FB nhìn những tấm ảnh ghi vội của người bạn ở Đà Nẵng, tâm bão, đã thấy sợ hãi. Trưa nay coi một phóng sự ảnh về bão trên TV, mới thấy hết mức độ kinh hoàng của cơn bão dữ!
Hình ảnh phường Liên Chiễu Đà Nẵng cây cối gãy đổ ngổn ngang, nhà cửa tốc mái... Rồi huyện Duy Xuyên mức độ bị tàn phá không kém, ngay cả Hội An cũng đang lao đao... Không biết những người bạn mình ở ngay thành phố, ở Duy Xuyên như thế nào nữa, vì nghe nói không thể liên lạc được và điện thoại mình lại bị hư tuần trước...

May mà thiệt hại về nhân mạng cũng ít nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng của người dân và chính quyền. Bà con chen chúc ở những nơi trú bão, gương mặt lo lắng, phờ phạc. Trẻ con nheo nhóc bám theo cha mẹ, không còn nụ cười... Những hộp cơm tạm bợ qua ngày bão làm ta nhói lòng. Dù sao vẫn còn được bình an!
Vậy mà nơi ta ở trời vẫn nắng đẹp, biển chỉ gợn sóng, và gió nhẹ thổi vi vút hàng dương xanh... Đôi khi ta thấy ông trời thật bất công, như thể tiện tay làm cuộc chơi ngông, nơi này nắng hanh, nơi kia bão tố... Đi ngang quán cafe vẫn đông chật những người nhàn rỗi, vẫn an nhàn người tắm biển mỗi sáng sớm nói cười như không có gì xảy ra ngoài kia...
Bạn ta bảo như thế mới là cuộc đời, luôn là những cái tréo ngoe, cực kỳ vô lý! Bạn còn bảo ta đa đoan. Ừ thì đa đoan, dù biết rằng chẳng thể lo khắp hết chuyện đời, chuyện người. Dù biết rằng có lo cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhưng làm sao thản nhiên cười nói khi mắt nhìn thảm cảnh của người...
Chỉ biết thầm cầu mong mọi người được bình yên, những đổ nát sớm được khắc phục, và cuộc sống mau trở lại bình thường. Để cô giáo Duy Xuyên mỗi ngày áo dài lụa thướt tha lên lớp, vẫn nụ cười sáng cả lớp học, sáng cả ánh mắt đám học trò nhỏ của cô... Để người anh lâu ngày về thăm Đà Nẵng có được những ngày thong dong dạo quanh phố thị với máy ảnh trên tay, chộp được những pô ưng ý...
Những mong ước ấy liệu có quá đáng lắm không, hở ông trời!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Hình ảnh phường Liên Chiễu Đà Nẵng cây cối gãy đổ ngổn ngang, nhà cửa tốc mái... Rồi huyện Duy Xuyên mức độ bị tàn phá không kém, ngay cả Hội An cũng đang lao đao... Không biết những người bạn mình ở ngay thành phố, ở Duy Xuyên như thế nào nữa, vì nghe nói không thể liên lạc được và điện thoại mình lại bị hư tuần trước...

May mà thiệt hại về nhân mạng cũng ít nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng của người dân và chính quyền. Bà con chen chúc ở những nơi trú bão, gương mặt lo lắng, phờ phạc. Trẻ con nheo nhóc bám theo cha mẹ, không còn nụ cười... Những hộp cơm tạm bợ qua ngày bão làm ta nhói lòng. Dù sao vẫn còn được bình an!
Vậy mà nơi ta ở trời vẫn nắng đẹp, biển chỉ gợn sóng, và gió nhẹ thổi vi vút hàng dương xanh... Đôi khi ta thấy ông trời thật bất công, như thể tiện tay làm cuộc chơi ngông, nơi này nắng hanh, nơi kia bão tố... Đi ngang quán cafe vẫn đông chật những người nhàn rỗi, vẫn an nhàn người tắm biển mỗi sáng sớm nói cười như không có gì xảy ra ngoài kia...
Bạn ta bảo như thế mới là cuộc đời, luôn là những cái tréo ngoe, cực kỳ vô lý! Bạn còn bảo ta đa đoan. Ừ thì đa đoan, dù biết rằng chẳng thể lo khắp hết chuyện đời, chuyện người. Dù biết rằng có lo cũng chẳng thể thay đổi được gì, nhưng làm sao thản nhiên cười nói khi mắt nhìn thảm cảnh của người...
Chỉ biết thầm cầu mong mọi người được bình yên, những đổ nát sớm được khắc phục, và cuộc sống mau trở lại bình thường. Để cô giáo Duy Xuyên mỗi ngày áo dài lụa thướt tha lên lớp, vẫn nụ cười sáng cả lớp học, sáng cả ánh mắt đám học trò nhỏ của cô... Để người anh lâu ngày về thăm Đà Nẵng có được những ngày thong dong dạo quanh phố thị với máy ảnh trên tay, chộp được những pô ưng ý...
Những mong ước ấy liệu có quá đáng lắm không, hở ông trời!







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét