Chiều không đâu
Trống rỗng vẩn vơ
Trống rỗng vẩn vơ
Mùa ngâu qua khung cửa.
Cái gì đấy bồn chồn sợi nắng
Cái gì đây run rẩy đường mặt trời
Cái lưu luyến của điều trời đất
Cái hững hờ của cái chưa nhau.
Tôi cầm ngọn cờ, tôi phất con dao
Tôi đuổi chém buổi chiều trống rông
Mỉa mai thay, điều dửng dưng trầm mặc
Cứ chập chờn thập thững buổi chiều đi.
Cái gì đấy bồn chồn sợi nắng
Cái gì đây run rẩy đường mặt trời
Cái lưu luyến của điều trời đất
Cái hững hờ của cái chưa nhau.
Tôi cầm ngọn cờ, tôi phất con dao
Tôi đuổi chém buổi chiều trống rông
Mỉa mai thay, điều dửng dưng trầm mặc
Cứ chập chờn thập thững buổi chiều đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét