LẠI BUỒN
Đang viết, tự nhiên tịt,
Thấy nhoi nhói trong lòng.
Liệu năm mươi năm nữa,
Ai đọc thơ tôi không?
Và rồi khi tôi chết
Liệu có được mấy người
Nhớ rằng tôi từng viết
Thơ châm ngôn dạy đời?
Rằng qua thằng Facebook
Cả tôi và friends
Viết và còm rôm rả,
Mà phần lớn là khen.
Rồi, dại mồm, ngộ nhỡ
Công an bắt vào tù,
Vì “diễn biến”, “thù địch”
Cùng hai bao cao su.
Ừ, không biết lúc ấy
Các friends nghĩ gì.
Chắc khối anh vui lắm,
Chắc có người hoài nghi.
Thôi, thì gì cũng kệ,
Việc tôi tôi cứ làm.
Nhân tiện, xin nhắc lại,
Tôi là người Việt Nam.
Tôi thương dân, yêu nước
Như tất cả mọi người.
Tấm lòng tôi ngay thẳng,
Chỉ mong tốt cho đời.
Tuyệt đối không bạo loạn,
Không xỏ xiên bao giờ.
Chỉ mong đảng, nhà nước,
Đổi mới cho dân nhờ.
Già, đáng được thanh thản,
Thế mà ngày càng buồn,
Vì đau mà phải viết,
Viết đàng hoàng, thề luôn!
Tôi là người của Phật.
Phật dạy tôi chân tu,
Biết yêu thương tất cả,
Thậm chí cả nhà tù.
Chết thì chết, chẳng sợ,
Vì thanh thản trong lòng,
Vì không làm việc ác,
Một tí tị cũng không.
Mà thôi, trời sắp sáng.
Tự nhiên mệt rã rời.
Lẩm cẩm đưa lên mạng
Những ý nghĩ thành lời.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét