Mùa cỏ lên
Tiểu nhân vỗ tay trong bị
người hiền băn khoăn không biết về đâu?
bụi ngoài đường khan khan vô kể
đêm oi nồng vắng bặt những vì sao
người hiền băn khoăn không biết về đâu?
bụi ngoài đường khan khan vô kể
đêm oi nồng vắng bặt những vì sao
Em kê bàn ngồi bên cửa bể
nhớ câu thơ về mối tình đầu
câu thơ mặn nồng một thời đi lạc
dọc bãi cát dài
sóng vỗ bờ đau
nhớ câu thơ về mối tình đầu
câu thơ mặn nồng một thời đi lạc
dọc bãi cát dài
sóng vỗ bờ đau
Mùa cỏ lên
cũng là mùa diều rụng
dây chưa đủ dài như người ước ao
tôi lặng theo em bốn bề vụng dại
ngập ngừng mãi.. chẳng nên câu!
cũng là mùa diều rụng
dây chưa đủ dài như người ước ao
tôi lặng theo em bốn bề vụng dại
ngập ngừng mãi.. chẳng nên câu!
Bao mùa cỏ lên trên cánh đồng đời khó nhọc
ai gieo trồng, ai gặt hái đâu đâu?
tôi nhẫn nại một vườn khoai củ,
bán chẳng người mua,
đành cất để mùa sau!
bán chẳng người mua,
đành cất để mùa sau!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét