NGUYỄN VIỆT CHIẾN
QUÊ
Đã làm thân phận lúa
thì mọc trên đồng
ăn ngủ trên đồng
yêu thương sinh nở trên đồng
rồi bơ vơ tàn lụi trên đồng
theo khói rơm khói rạ
Ta hỏi quê lúa ở đâu
chỉ thấy lúa thở dài
bò non gặm cỏ
trên đồng sương mai
người đi chợ sớm
đêm còn trĩu vai
Ta còn một cánh đồng cũ
một khúc sông cũ
một mùa sen cũ
một tuổi thơ cũ trong lành
một khúc sông cũ
một mùa sen cũ
một tuổi thơ cũ trong lành
Ta còn một bờ tre cũ
một mùi rơm cũ
một ánh trăng cũ
một thương yêu cũ còn tươi
một mùi rơm cũ
một ánh trăng cũ
một thương yêu cũ còn tươi
Ta mất một xa lộ không cây
một giấc ngủ không cây
một đô thị mê man cao ốc
em mắt xanh tóc nhuộm
em chập chờn động lắc khói cần sa
dẫu thương mẹ nhớ cha
em dứt áo đồng quê không trở lại
một giấc ngủ không cây
một đô thị mê man cao ốc
em mắt xanh tóc nhuộm
em chập chờn động lắc khói cần sa
dẫu thương mẹ nhớ cha
em dứt áo đồng quê không trở lại
Ta mất một bờ vai trăng đẫm
một đồng quê tái tê thủ thỉ
ngày em đi
một đồng quê tái tê thủ thỉ
ngày em đi
Ta hỏi quê trăng ở đâu
sao trăng không trả lời
hình như ta
và trăng lâu rồi
đều đã mất quê
sao trăng không trả lời
hình như ta
và trăng lâu rồi
đều đã mất quê
(Bài thơ “Quê” đã in báo Thanh Niên và tập “Trăng và thơ đọc chậm”-NXB Hội Nhà văn 2012)
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét