Người Già Chuyện
NĐT - Ngọc Hoàng lâu nay quá bận việc triều chính, hôm nay mới có dịp ngoạn cảnh.
Nhìn xuống phía Đông, chợt thấy máy bay sao cứ bay lòng vòng trên bầu trời xứ kia, Ngọc Đế nhíu mày dùng thiên nhãn quan sát mới biết sân bay xứ ấy đã quá tải.
Ngọc Đế cho vời Phật bà Quan âm đến nhờ giải cứu, nhưng Phật bà lắc đầu thở dài:
- Ta dẫu có ngàn tay, nhưng tay nào cũng đang giải cứu một thứ: nào là chuối, là dưa hấu, thanh long, hành tím... rồi giờ đến lợn, gà vịt, trứng gia cầm... Ngay cả mấy cái vỉa hè dưới kia cũng đang kêu cứu, còn tay nào rảnh mà giải cứu sân bay!
Ngọc Đế suy nghĩ một hồi thì nhớ ra đây là lĩnh vực bất động sản, phải nhờ tới thần đèn, mà đèn thần thì nằm trong tay Aladin. Aladin tất nhiên tuân lệnh, phái thần đèn đi lập tức. Nhưng chờ cả buổi vẫn không thầy thần đèn trở lại, Aladin sợ bị quở, phải dùng thảm bay bay xuống để tìm.
Nhìn từ thảm bay, Aladin phát hiện thần đèn đang kẹt cứng giữa đường Trường Sơn. Vất vả len qua dòng người và xe, Aladin hỏi thần đèn sao không ra tay, thần đèn buồn bã nhún vai: “Không dám đụng tới cao nhân nên đành thúc thủ, chủ nhân ơi!”
- Ngươi nói lạ, cái gì ngươi cũng dời được, nay đành chịu thua trước cái sân bay nhỏ xíu là cớ làm sao?
- Chủ nhân nghĩ đi, thành phố này công viên Tao Đàn rộng nhất cũng chỉ 18ha, còn Sở Thú 17ha, công viên Hoàng Văn Thụ 10ha, công viên Lê Thị Riêng 8ha, công viên Lê Văn Tám và Gia Định gần 6ha...
- Thì sao?
- Vậy mà có người phù phép nhét được một sân golf khổng lồ 157ha vào cái sân bay mà chủ nhân cũng thấy là bé xíu này, thì kẻ đó thần đây phải kêu bằng ông nội!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét