
Kim tự tháp về kinh tế. Ảnh: Internet
Các bạn thử lý giải tại sao Việt Nam chưa có những tên tuổi lớn? Đổ lỗi cho ai đây?
Lâu lâu rồi, có lần đi công tác địa phương với một bạn làm ở cơ quan bộ. Chỉ là cấp vụ thôi nhưng anh vẫn mời cả nhóm đi ăn. Bỗng anh nhấc phone gọi một người, ra đây nhé, chúng tớ đang tụ tập.
Bạn kia ra, không ăn uống, nhưng một lúc sau tranh trả hóa đơn. Mấy bạn nhậu thì thầm, chắc là doanh nghiệp nào đó làm ăn với bộ nên làm thế.
Hôm nay không ai ngạc nhiên khi nghe Bộ trưởng Bộ KHĐT than thở tại hội nghị trên “Chi phí không chính thức vẫn là gánh nặng lớn cho DN, đặc biệt trong các thủ tục tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, tiếp đón thanh tra, kiểm tra, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện”. Ông còn đưa ra con số từ khảo sát của VCCI: 66% DN xác nhận trả loại phí này.
Tin cho hay, chi phí vận chuyển một container từ cảng Hải Phòng về Hà Nội đắt gấp 3 lần so với từ Hàn Quốc, Trung Quốc về VN; chi phí tiếp cận điện năng cao gấp 49 lần Philippines; chi phí nộp thuế cao nhất so với ASEAN 4 (39% lợi nhuận làm ra, gấp đôi Singapore).
Vài người bạn làm ăn khi vay vốn ngân hàng cũng phải nịnh, chi mềm mới được vay, ngược lại với các nước phát triển, ngân hàng phải lạy khách hàng vay tiền nếu họ biết làm ăn.
Các doanh nghiệp nhỏ ở địa phương thì thôi rồi lượm ơi, đủ các loại phí. Không gian dối sao có thể bù lại vốn đã mất. Chất lượng hàng hóa, dịch vụ từ đó mà ra.
Chi phí không chính thức đã làm cho các công ty chỉ loanh quanh lũy tre làng.
Doanh nhân dù tài giỏi, sáng tạo và có giấc mơ xa, nhưng phải cúi mình trước những kẻ suy thoái, ăn không trừ một thứ gì, phát triển trong chính sách chồng chéo, đi đâu cũng phải bôi trơn, làm sao có tên tuổi như Bill Gates của Microsoft, Steve Jobs của Apple.
Những năm 1970-1980 chưa ai nghĩ về nền kinh tế toàn cầu vì Hoa Kỳ và Tây Âu chi phối thị trường, chiếm tới 50% sản phẩm toàn cầu.
Khi đó chưa ai nghĩ đến khái niệm kinh tế mới nổi do các nhà lãnh đạo các nước nghèo không có tầm nhìn, chính sách sai lầm, thấy dân đông như một gánh nặng hơn là lợi thế, quốc gia trở thành những con nợ khổng lồ.
Không ai có thể nghĩ hàng tỷ dân Trung Quốc nghèo đói và lạc hậu lại trở thành lực lượng lao động toàn cầu sau mấy thập kỷ phát triển.
Nhưng từ những năm 1980 thì sự thay đổi vô cùng ngoạn mục. Trung Quốc, Brazil, India kể cả Việt Nam trở thành nền kinh tế mới nổi.
Trung Quốc vượt lên và đứng thứ 2 thế giới về kinh tế do sử dụng tốt lực lượng lao động khổng lồ với lương thấp. Đừng đổ lỗi cho dân trí thấp hay nghèo.
Năm 1973 có bài báo trên Finacial Times nói đến khái niệm kinh tế mới nổi (emerging market) và dự đoán, năm 2013 các nền kinh tế này (mới nổi) sẽ sản xuất phần lớn các sản phẩm và dịch vụ cho nhân loại. Đến năm 2018 sẽ không còn khái niệm này nữa vì sản phẩm của họ đã chiếm tới 55%, hơn cả Hoa Kỳ và Tây Âu.
Để doanh nghiệp Việt tiến ra thế giới và trở thành những công ty đa quốc gia thì hãy nhìn nhận ít nhất như Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil coi lao động nghèo là lợi thế và từ đó thay đổi con đường đi.
Thay vì hỏi “What will the global era do to me? – Toàn cầu hóa làm gì cho ta?” thì câu tự vấn hay hơn là “How can I get work and investment to flow to me? – Làm sao ta có thể lôi được vốn đầu tư về phía mình”.
Chính sách của nhà nước phải mở, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tự do sáng tạo, môi trường đầu tư thông thoáng, không còn người cầm cân nảy mực đi ăn rồi gọi đại gia tới trả tiền hay hội thảo của VIP xong thì doanh nghiệp chi phong bì cho báo chí.
Lan man vài lời gợi ý cho các cụ chém gió nhất là nhìn vào kim tự tháp về kinh tế trong ảnh trên.
HM. 18-7-2017
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét