Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

ký ức leo lề


“Untitled (Big Man)” (2000), tác phẩm điêu khắc của Ron Muek
 
 

 
chiều nào tôi cũng thả bộ đến quán rượu ký ức
nơi tôi có thể gặp lại bạn bè cũ
còn sống
đâu đó, trong trí nhớ
kể cả những người quen
đã chết, ngồi lẩn khuất
đâu đó, trong sự phục hồi thảng hoặc
           hộp sọ đang bị thoái hoá, với tánh cách phát triển ngược, đã hư cấu thêm quá khứ thành một thước phim trắng đen trầy trụa chi tiết,
cái câu chào hỏi quen thuộc
cám ơn bạn đã cứu sống tôi
           cái bụm nước bọt sùi ra mép miệng lưỡi thản nhiên chào buổi sáng buổi trưa buổi chiều, và buổi tối chùi sạch sẽ một ngày nhếch nhác trước khi vào chiếu chăn mớ mộng,
ngày ngày đã trở nên nhàm chán, thế mà
anh chàng chủ tiệm rượu lại thích thú và
lặp lại không ngượng miệng.
nuôi sống cái hy vọng này mỗi ngày
tôi chợt nghĩ
không biết phải làm gì
một khi chính phủ bỗng nổi doá
quy hoạch hoá
và giải toả
cái khu đất bốc mùi men rượu này
           lắm thế ngồi dật dựa góc tủ thùng đá bịch góc tường cuối tiệm gốc cây cuối sân
sẽ biến thành
những ngôi mộ
trong ký ức qua đường
của lắm vòng luân hồi lẩn quẩn bận rộn cùng đời sống, và cho rằng
lũ chúng tôi là những kẻ dở hơi
xã hội chả thèm đếm xỉa, và khi đó
ký ức giống như một lề đường
của một gã
say xỉn quá độ
           bước chân của hắn ngày một xa dần qua tới bên kia đường, mà hắn vẫn tưởng còn vấp váp bên đây
lề đường gai góc của ký ức.
mãi đến khi
ngọn đèn đường bật sáng
tôi mới biết
mò mẫm tìm đường về nhà
           cái thói quen thực tại nằm trong góc nhà lúc nào cũng tự động bật đèn xanh
mỗi khi tôi ra khỏi nhà
ra phố
           một dạng vỉa hè như ở quê nhà nhưng những biểu ngữ thì được xếp đống ở mỗi ngả tư bày bán như các loại tranh tĩnh vật, và người ngợm thì tuần tự xếp hàng
để băng qu(á)a đường[*]
theo quán tính
sinh tồn
           cũng là một dạng thói quen khác,
biết xuống đường và leo lề
cách chính đáng.
 
 
___ HHiếu.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: