Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

THỰC CHẤT BÁC LÀ NGƯỜI THẾ NÀO?


GSTS. Mạc Văn Trang - Vừa rồi một bạn trẻ trao đổi rất chân thành, thẳng thắn với tôi: “Cháu hơi khó hiểu bác, tại sao bác thấy....., bác không tuyên bố ra khỏi Đảng? Bác phê phán chính quyền, rồi lại khen ông này, ông kia; bác chơi với đủ loại người? Thực chất bác là như thế nào?”.

Cảm ơn Bạn đã nêu ra ý kiến rất thú vị. Hôm trước trong bài “TỐT” và “XẤU” tôi đã viết, trong một xã hội hỗn tạp, để nhận xét nhanh về một con người, thì hãy dựa vào quan sát HÀNH VI. Hành vi nào “Tốt” ta khen, hành vi nào “Xấu” ta chê, như vậy rất khách quan, khoa học, ít bị sai. Còn thực chất anh ta là con người thế nào? Phải tìm hiểu đường đời, trải qua thời gian, nhiều sự kiện, phức tạp lắm. Khi nào tự do bầu Tổng thống, bạn cần xem xét những yếu tố này.

Thực chất tôi là thế nào ư? Tôi không phải người cấp tiến; không phải thành viên tổ chức Dân chủ, hay xã hội dân sự; không phải người li khai, hay đối lập… Tôi chỉ là một Công dân đơn độc, mang trong mình lịch sử của cả dân tộc này từ 1945 đến nay. Thế hệ tôi là sản phẩm của giai đoạn lịch sử đó. Tất cả những cái gì đau khổ, tự hào, sai lầm, tốt, xấu… đều chất chứa trong mỗi con người. Thái độ đúng đắn nhất là ta chấp nhận tất cả và đối mặt với nó; không rũ sạch, chối bỏ, lẩn trốn… làm như mình vô can, làm như mình trong sạch. Không! Mình là sản phẩm của lịch sử, bị cuốn đi, nhấn chìm trong vòng xoáy của lịch sử cùng với thế hệ mình.

Và giờ đây, mình tĩnh tâm nhìn lại tất cả, tự ý thức, vượt qua những vô minh để TỰ GIÁC NGỘ và chia sẻ những suy tư với bạn bè, anh em, bà con, nhất là những người cùng thế hệ. Nhận thức lại là một quá trình không đơn giản, tự phủ định mình càng khó khăn. Chỉ khi GIÁC NGỘ, mới sáng tỏ mọi điều.

Nhiều nhà văn, nhà thơ lớn, cuối đời mới tỉnh ngộ, như nhà văn Nguyễn Khải trăn trở “Đi tìm cái tôi đã mất”; Chế Lan Viên có bao nhiêu đóng góp cho nền thi ca nước nhà, vậy mà vẫn thấy: 


“Anh tội lỗi, dại khờ, ngu si, bướng bỉnh

Anh là kẻ rất thấp mà, là chổi thôi mà” (Làm sao)

Nhà văn Nguyễn Đình Thi cũng “sám hối”: 
“Tôi biết tôi đã nhiều lần ác 
Và ngu dại còn nhiều lần hơn 
Mong anh em hiểu đừng cười…”
(Theo Trường Giang, xin-ve-lai-chan-dung-nguyen-dinh-thi.html).

Mới đây trong bài “Vĩnh biệt nhà thơ Việt Phương”, GS tương lai đã trích dẫn mấy câu thơ, Việt Phương chia sẻ nỗi niềm với ông:

Một đời lý luận
Một đời ngu
Một đời lăn lóc như đèn cù
Chăm chút phù du
Mơ cánh nhạn
Một đời lãng mạn
Một đời ngu!

Tôi đâu dám so sánh với những nhà văn, nhà thơ, trí thức lớn ấy. Nhưng có một điểm chung với họ, đó là cùng sống trong một giai đoạn lịch sử, cùng trải nghiệm những ngộ nhận, lãng mạn hão huyền, u mê, bồng bột… và cùng giác ngộ…

Hiểu như vậy, thì tôi là người CHÂN THÀNH và GIẢN DỊ ! Chân thành, vì nói rất thật mọi suy nghĩ của mình. Thấy cái gì tốt, xấu, hay, dở, hợp lý, vô lý… đều bày tỏ chính kiến và ở đâu cũng nói như vậy. Không bao giờ nghĩ một đằng, nói một nẻo. Có nhiều điều chưa nói, nhưng khi đã nói là nói thật lòng. Chả bao giờ có âm mưu, thủ đoạn, phải che giấu suy nghĩ thật của mình…

GIẢN DỊ vì nhưng điều tôi viết là để chia sẻ cho anh em, bạn bè, bà con, sao cho gần gũi, dễ hiểu. Đó không phải là những bài báo khoa học, những luận văn nghiên cứu… Tôi chỉ chia sẻ những trải nghiệm, suy tư bằng những lời mộc mạc.

Tôi biết, các bạn bè, đồng chí, đồng bào cùng hoàn cảnh lịch sử như tôi, nhiều người vẫn sống trong một mớ hỗn độn những ý nghĩ trái ngược, niềm tin, định kiến cũ và tâm trạng lo hãi, hoang mang, bất lực… Tôi muốn đồng hành cùng với họ để cùng nhau GIÁC NGỘ. Đơn giản vậy thôi!

Còn tại sao tôi lại “chơi” với đủ loại người khác nhau ư? Đến các anh em nghiện ma túy, tự nhận mình là “cặn bã xã hội” mà tôi vẫn yêu họ, tin họ, say sưa thích thú làm việc với họ kia mà!

Tóm lại, Tôi là người CHÂN THÀNH, GIẢN DI, TIN VÀO TÍNH THIỆN LƯƠNG CỦA CON NGƯỜI.

24/5/2017
MVT
https://giangnamlangtu.wordpress.com/2017/05/24/thuc-chat-bac-la-nguoi-the-nao/

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: