Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017
Hát vu vơ!
Lòng người đâu như ngày xưa?
Tình mình ngập ngừng, vãn như trẻ thơ.
Muốn gì, ghét gì cứ nói.
Đâu cần lựa làng, đón đưa!
Thôi buồn chi câu chuyện cũ?
Ngàn năm vẫn vậy thôi hà.
Có trách một thời rất dở.
Con tim, nắm óc bị lừa.
Theo đóm ăn tàn,
cơ khổ.
Hay đâu dưa nát bây chừ?
Thôi quên,
ta về xóm cũ.
Bên thềm trồng vài khóm hoa.
Đơi rượu lên men
lại ủ.
Thơm lên rượu quý từng vò..
Còn ai nhớ chiều mưa cũ.
Xin mời quá bước thăm nhà.
Không có cao lương mỹ vị.
Không có trống đàn hoan ca.
Nhưng có một lời rất thật:
DAI KHÔN ĐẾN VẬY THUI MÀ!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét