H.G
Ta đã từng ca
ngợi các ngươi
Khi trầm mình trong cát
“Nước miếng trào
ra, nghe sóng hát ngoài khơi”
Mang trên mình áo
giáp
Bất chấp bão dông
Chớp dựng ngang
trời
Mang trong lòng
tình yêu bất diệt..
Những viên ngọc
được được sinh ra
Từ khát khao
Đau xót
Cho đến ngàn năm
toả sáng cho đời..
Nhẫn nhịn, âm
thầm, co lại đáy biển khơi..
Nhưng có lẽ không
hẳn như lòng ta nghĩ?
Chưa hẳn vinh dự
thế đâu loài nhuyễn thể kia ơi
Áo giáp để làm gì
Khi ở yên một
chỗ?
Có hay chăng bình
minh phía chân trời?
Không thể nào
tụng ca đức ù lì, nhẫn nại
Có biển để làm gì
Không mở lòng ra
Đón gió bồi hồi !
Ôi thân phận
những con Sò, con Hến
Cả lũ Chai kia..
Tiệc đã dọn rồi!
Dù quý giá đến
đâu cũng chỉ là “đặc sản”
Thân phận không
hơn là những con mồi!
Dù sao..
..đã đến rằm tháng bảy
Xoá tội vong nhân
Xoá tội lưu đày
Biển như thể nhón
tay làm phúc :
Tha tội một lần
cho lũ các
ngươi..
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét