Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Ghê thay con người


Con người ta sống trên đời, còn gì quý hơn cái cơ thể của mình. Khi đã chấp nhận hủy hoại cơ thể thì tức là âm mưu, mục đích nó ghê gớm lắm, thậm chí không thể hình dung được.

Ngày xưa bên Tàu, Giới Tử Thôi tòng vong theo công tử Trùng Nhĩ nước Tấn để mưu sự nghiệp. Lúc lâm cảnh cơ hàn, chủ cùng tớ đói quá chả có gì ăn, Thôi cắt thịt đùi mình nấu cháo dâng chủ. Chỉ có điều sau khi dựng được cơ nghiệp, Nhĩ lại quên Thôi (xưa nay thường vậy), Thôi giận dỗi, cõng mẹ vào núi trốn, bị đốt rừng cũng không ra nên chết cháy. Kể lại chuyện này để thấy rằng để đạt mục đích thì sự hủy hoại cơ thể chính mình là chuyện nhỏ.

Nhiều tấm gương cộng sản cũng vậy, không ít người hy sinh đời bố để củng cố đời con, hoặc để mở đường làm quan, chả sá gì việc hủy thân mình, nhưng khác ở chỗ được ca ngợi là vì lý tưởng, vì dân vì nước.

Bên tây xưa nay cũng chẳng hiếm ai đó cho nổ cả cái máy bay, chết ngay chính mình cốt sao người thân còn sống được nhận bảo hiểm.

Nhưng đến cái vụ nhà cô kia ở Hà Nội chấp nhận nhờ người khác chặt chân tay mình để được thanh toán bảo hiểm thì quả thật tôi không bao giờ nghĩ tới. Một người như tôi, bị cái dằm như đầu kim đâm vào ngón tay cũng la oai oái thì không dám nghĩ tới là đúng rồi. Điều đang nói, cô ta làm chuyện ấy nhằm được thanh toán bảo hiểm thì quả thật không ngu nào ngu hơn, bởi bên bảo hiểm đâu dễ để mất tiền như vậy.

Nhưng cũng mới nghe công an và báo chí nói vậy, chưa biết đúng bao nhiêu phần trăm.

Nguyễn Thông

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: