Chết rồi..
hồn vẫn còn trinh
Trăm năm,
không một mảnh tình vắt vai
Những mong xây cửu trùng đài
Hay đâu
góc bếp thở dài năm canh!
Sống là để cho,
quên hẳn mình
Cơ cầu sao lắm
sự tình trái ngang?
Mùa thu..
lại mùa thu sang..
Nhớ người khuất bóng, oan trường thật xa..
Hậu sinh một chút gọi là.
Sống là để biết
Để ca hỡi người!
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét