Và sống sót và kêu từ cõi chết lạ
Nhân loại dễ quên
như quên một giấc mơ
quên tiếng dế tuổi thơ mắc kẹt xó nhà
quên đám khói hình nấm thình lình mọc lên ở Hiroshima ở Nagasaki khi ấy
dù lịch sử vẫn được dạy
kỉ niệm mỗi năm mỗi đều đều tổ chức
đúng ngày giờ
đừng biện minh cũng đừng xin lỗi
neither apologized for nor justified
200.000 người chết không kịp nói lời trối trăng không là con số
hàng vạn sinh linh mất nhà hàng ngàn đứa trẻ không tay không chân không lỗ hậu môn không là những con số
là hiện thực của tận cùng đau khổ
nhắc nhớ
nhân loại dễ quên
chúng tôi loài tương cận
hiện thực Tchrnobyl 20 vạn sinh linh bị lấy đi mạng sống
chậm thật chậm
hiện thực viện sĩ Nesterenko bị tước đảng tịch bị tra tấn bị đọa đày
nhanh như không thể nhanh hơn
30 năm sau vùng đất chết vẫn là đất chết
và Fukushima
còn hơn là hiện thực
bạt ngàn biệt thự nhà máy xe hơi trôi như đồ chơi trẻ con giữa cuồng lưu ngày tận thế
hơn một vạn người chết và mất tích
hơn 160.000 người rời bỏ cửa nhà đi đâu không biết
5 năm có đủ
cho một nhân loại dễ quên?
xỉ than Vĩnh Tân quên bùn đỏ bô-xit Đắc Nông
nhà máy thép Vũng Áng quên dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
cáp tàu Bình Minh quên biển bờ Hà Tĩnh
đường phố một thời làm ồn ào cũng
quên
Biển Đông không bình yên
dù đây kia bài ca vỗ về đều đều vọng tới
không xung đột không mâu thuẫn không
no conflict i repeat this again no conflict
2011 2007 1988 1974 và xa hơn nữa
Biển Đông có bình yên?
nhân loại dễ quên
như quên ba chủ nhật
ba chủ nhật làm ba mùa biển động
như là trò đùa của định mệnh
biển miền Trung có bình yên?
dù đã có rất nhiều lời ru ngủ
nướcbiểnantoàn thịtcáantoàn muốiănởvùngcáchếtantoàn
những lời ru làm an lòng nhân loại
đám nhân loại lắm chuyện dễ quên
ừ, nhân loại dễ quên
như quên những giấc mơ những mảnh vụn giấc mơ
lũ cá chúng tôi thì không thể
lũ cá xác láng giềng phơi trắng bãi bờ
lũ cá anh chị em chết nằm sình dưới đáy biển
lũ cá mất nhà không nơi trú ẩn
không thể quên
khi sắp lớp thuyền ngư dân rũ khăn tang ngửa mặt nhìn bầu trời khóc không nước mắt
chờ một tiếng nói một bước chân
không thể quên
khi ống xả thải Formosa như loài thuỷ quái
hớp hồn bầy sâu
hớp hồn cả bóng những bầy sâu
không thể quên
biển với đống xác cá phi tang
biển cùng nỗi chết yểu của giấc mơ đại dương
giấc mơ của những đứa con quê hương
bỏ biển làm lang thang
dường không có ngày
trở lại.
TFN, 28-5-2016
Miền Trung đau khổ... quen rồi
Hôm qua...
mây độc Vĩnh Tân mù góc trời Bình Thuận
bùn bô-xit Nhân Cơ nhuộm đỏ Đắc Nông
ồn ào vậy thôi
đâu ai chết
Hôm nay...
nước thải Vũng Áng
biển Hà Tĩnh Quảng Bình trắng bờ cá chết
to chuyện mà chi
người chưa chết
Ngày mai...
bụi phóng xạ Ninh Thuận không vị không hình
người cũng không vội chết
lo gì
Sáng nay tivi vừa phát đoạn video clip quan đầu tỉnh cười tươi dưới biển
lên bờ ung dung nhấm nháp món cá biển
đang khi các con quan nghịch cát biển
vô tư
Ai thay đổi được quá khứ?
ai sắp xếp lại tương lai?(*)
khúc ruột miền Trung oằn mình chịu trận
quen rồi...
________
(*) Ý tưởng của Dalai Lama.
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét