Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Trần Đăng Tuấn: TÔI KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI CAO THƯỢNG


 
Một em bé ở Ngư Thủy, Quảng Bình mùa biển chết. Ảnh: Cu Làng Cát.

Trần Đăng Tuấn

"...Việc nhận lỗi của Formosa Hà Tĩnh đã thể hiện thái độ trước việc vi phạm, nên việc đưa vụ án ra khởi tố hay không thì Chính phủ Việt Nam sẽ cân nhắc. Hy vọng nhân dân Việt Nam có thái độ khoan hồng, độ lượng, thể hiện sự cao thượng đối với Formosa."

Rà soát ít giây, tôi nhận ra rằng chắc chắn tôi không thể là người cao thượng.
* Đáng lo nhất: Các kim loại nặng còn nằm dưới đáy biển, còn theo các dòng hải lưu, độc hại đến mức nào và có cách gì để khắc phục?
Theo như Bộ trưởng Bộ TN-MT thì câu trả lời không thể có trước giữa tháng 7.
Mọi cái sẽ phụ thuộc vào điều này.

* Buộc Formosa phải nhận là thủ phạm chắc chắn không phải việc đơn giản, và làm được điều này là một việc rất quan trọng. Nhưng đó chưa phải là khó nhất.

Buộc cái cung cách chấp nhận những dự án đầu tư mang mầm mống tai hoạ vào nhà, mà (thật kinh ngạc) sau đó hầu như bỏ bê hoàn toàn việc giám sát những dự án đó - buộc cái cung cách đó phải chấm dứt và những người làm theo cung cách đó phải chịu trách nhiệm, sẽ là việc khó khăn hơn nhiều so với việc buộc Formosa nhận tội. Nhưng đó là việc quan thiết mà không làm được thì không thể có đủ lòng tin. 

Không chỉ Formosa. Những dự án khác kiểu nhà máy giấy trên bờ sông Hậu là sự đe doạ không chỉ đối với môi trường thiên nhiên, mà còn đối với mọi lĩnh vực của đất nước. Một hiểm hoạ khó lường hết và không thể đong đếm, không thể bù đắp khi xảy ra.

Kỳ vọng là Quốc Hội mới sẽ đặt ra chương trình giám sát tối cao với các dự án tiềm ẩn nguy cơ với môi trường. Kỳ vọng Chính phủ mới sẽ kiên quyết đóng cửa đối với các mời chào đầu tư lợi bất cập hại như là đóng cửa rừng. Và cần hành lang cho các tổ chức xã hội dân sự theo dõi giám sát bảo vệ môi trường. Việc liên quan đến toàn dân thì phải có tai mắt của dân ở đó.

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: