Một cõi giới thi ca siêu thực mà, theo chúng tôi, giống như ông tự treo thơ mình trên những nhánh cây chữ, nghĩa hư tượng.
Tính siêu thực và, khả năng vận dụng những động từ hay những tính từ bình thường, nhưng khi bước vào thế giới thi ca Bùi Minh Vũ, dường như chúng đã có được cho chúng những chiếc áo khác, những linh hồn khác.
(Du Tử Lê)
Ký ức
Người biết nói mà câm
Cười vỡ cả tim
Người câm mà nói
Cười vỡ cả tim
Bên nhau không nhớ tên
Có mắt mà không thấy
Con khỉ đu đưa chẳng có ký ức
Trong đống giẻ rách
Cái nút áo còn sáng
Con chim rộng đường bay
Chẳng ngoái lại
Bỏ rơi tiếng kêu làm trong trẻo bầu trời.
Vần thơ cô độc
Sẽ mất thăng bằng nếu không làm xiếc
Bạn ta đi một chân
Một chân cho người yêu mượn
Một cuộc đời trong hai cuộc đời
Người thứ ba khóc
Hắn đi
Em đi
Tôi đi nốt
Chỉ đạo của thượng đế
Ðồng tiền đâm nhoè quả tim
Máu viết vần thơ cô độc.
Tại sao chúng mình sống
Tôi cảm thấy cuộc đời không phải là giấc mộng
Nó là sự vô tận của ánh vàng ảm đạm trong tư duy súng đạn
Là nỗi kham khổ đớn đau và bất lực của những người bé nhỏ
Như con kiến leo phải cành cụt
Như con cò lặn lội bờ ao
Như con còng gió đầm đìa sóng nước
Tôi đã đi lạc vào mênh mông của tiếng tru tréo
Không thấy nhà mình và người thân
Con tim tôi không nằm ở vị trí thượng đế kiến tạo
Ðôi mắt tôi nhỏ như hạt cát
Giọng nói tôi bị kiềm chế bởi hàm răng lỏng chỏng
Tôi rơi tõm xuống đại dương của cá mập
Nhưng năng lực siêu phàm của gió níu tôi lên
Trên lưng của ông cá voi
Em ơi mau chạy khỏi vùng máu Bát-đa
Tại sao
Tại sao chúng mình sống.
Trong đám tang cô độc
Tôi nằm mơ
thấy biển quê tôi
chết
Tôi khóc
Trong đám tang cô độc
Những người lính già
Cúi mặt.
Vinh quang thuộc về con người mới sinh ra
Tôi ước mơ con người như mới sinh ra
Chẳng bụi bặm
Trong suốt như thủy tinh
Con hổ nhìn phải thán phục và quay mặt
Ðó là sự hoàn hảo
Lòng chân thành
Chẳng có dối trá
Tôi ước mơ chúng ta đừng nói
– Ăn ngoan đi con, cho chóng lớn
Ðể làm gì
Hãy nhìn khói bom mù mịt
Máu chảy ẩm ướt ti vi
Cơm không có ăn nước không có uống
Nhà chọc trời nhà ổ chuột
Khí hậu đổi thay
Lật đổ vương quyền
Tính chuyện cướp và tham nhũng
Tôi ước mơ con người như mới sinh ra
Da thịt thơm tho hơn vàng
Kẻ thù của những bông hoa trong lồng kính
Hy vọng của nhà thơ
Chẳng phân biệt giàu nghèo
Chẳng cần hạm đội hay căn cứ hải quân trong núi
Trong lòng đất không có hang sâu để thử vũ khí hạt nhân
Người nào cũng là người
Chúng ta hát chúng ta cười khệnh khạng
Trong điệu múa của con công ở vườn thú Hà Nội
Tài sản dưới ánh mặt trời là của con người
Lòng tự trọng và bao dung sẽ cứu vớt thế giới
Cùng nắm tay thênh thang đi dưới trời xanh
Cái đầu đừng đi lộn ngược
Trong dòng chảy kinh hoàng của thời gian
Và cơn lốc kiếm tiền tởm
Vinh quang thuộc về con người mới sinh ra.
Vương quốc của lòng mẹ
Vương quốc của sự trung thực sẽ không có người ngàn mắt
Sẽ không có người ngàn tay
Sẽ không có những con cáo
Anh và em cần đến để ngậm một hạt ngọc
Ðôi khi em nằm và tan ra thành khói sương
Ấy là em đang khát khao trung thực
Vì chúng ta đang sống mà thiếu linh hồn
Sự nhũng nhiễu, dối trá và lòng tham nằm trong phần xác
Sinh thể này tồn tại trong thế giới của lòng đố kỵ
Và thù hận
Chẳng bao giờ mất trên trần gian này
Kìa vương quốc của lòng trung thực
Những ánh trăng không bao giờ bị lãng quên
Những dòng sông trong văn vắt
Ta đi trong rừng thành phố
Những con bò rừng ngơ ngáo nhìn
Tìm nơi đâu tâm hồn đen ẩn mình tội lỗi
Ta điếc không muốn nghe tiếng bơm của sự hứa hẹn
Ta chập chững đi vào vương quốc của lòng trung thực
Vương quốc của lòng mẹ.
Chim sơn ca
Ðôi khi anh
rơi bịch xuống đất
gầy dựng nụ cười trên môi héo của em
những cọng cỏ khô và đất làm căn nhà xinh xắn
Em có dám quay mặt với nền văn minh sôcôla
Quên những lời sấm truyền
Và trút bỏ thân xác để bay bổng như chim sơn ca
Có nhiều lý do phải làm như thế
Trước hết ta muốn thành người
đam mê và thăng hoa trong cuộc sống trần tục
trước khi bay loãng trong không khí vô tận
Nâng niu một bàn chân của chim sơn ca
Bàn chân của người họa sĩ vừa vẽ xong.
ĐINH CƯỜNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét