Ly Hoàng Ly sinh năm 1975, chị là nghệ sĩ thị giác và nhà thơ, từng thực hiện nhiều cuộc triển lãm sắp đặt và trình diễn ở trong và ngoài nước.
Ly Hoàng Ly đã in 3 tập thơ: “Cỏ trắng” 1999, “Lô lô” 2005, “Quà” 2008, và góp mặt trong tập “26 Nhà thơ Việt Nam đương đại”. Năm 2006, Ly Hoàng Ly đã từ chối giải thưởng của Hội Nhà Văn VN dành cho tập thơ “Lô lô”.
Có lẽ do ảnh hưởng của công việc nghệ sĩ thị giác nên hình ảnh trong thơ của Ly chuyển động thật đẹp, hòa quyện với sự dịu dàng nữ tính, và độc đáo.
Ngoài những bài thơ mang cảm xúc tinh tế cá nhân, thơ Ly Hoàng Ly còn bật ra sự phẫn nộ, đau đớn với thực trạng của đất nước, như “Xanh”, bài thơ mới nhất của chị. Thận Nhiên
Người trong tranh
Những người đàn bà
Ði đi lại lại trong bức tranh khổ vuông
Những nhát màu bết họ vào sơn
Những người đàn bà màu đen
Ði lại trong đêm
Tóc hất ngược ra sau
Trên mặt phẳng bức tranh dang dở
Những người đàn bà khô queo
Vì đi lại nhiều quá
Quẩn quanh bức tranh khổ vuông do người khác vẽ
Ði được đến đâu
Khi xác đã bệt lại bởi những nhát màu!
Cầm chiếc bay
Cạo xác từng người đàn bà ra khỏi tranh
Thấy mình cũng rời ra từng mảnh
Không đau đớn
Mở nút áo
Chầm chậm, mở một chiếc nút áo
Soi vào gương chầm chậm, mở hai chiếc nút áo
Chầm chậm, mở ba chiếc nút áo
Soi vào gương, chầm chậm, mở chiếc nút thứ tư
Chầm chậm, mở năm chiếc nút áo
Soi vào gương chầm chậm, mở nút thứ sáu…
Tìm hoài không thấy nút thứ sáu
Soi vào gương, cố tìm nút thứ sáu,
nút thứ bảy, thứ tám, thứ chín…
Mở mãi, muốn mở mãi
Mở bầu trời đêm trong lồng ngực
Nhưng áo chỉ năm nút
Nhưng đêm là vô tận
Mở mãi, muốn mở mãi
Mà bầu ngực vẫn trắng, không đêm
Mở mãi, muốn mở mãi
Bầu ngực này căng đêm
Soi vào gương
Bất lực và khóc
Trong vô vàn những giọt nước mắt
Một giọt đêm ứa ra từ bầu ngực trắng.
Xanh
Tôi không tin cường quyền, kẻ ác, kẻ xảo quyệt mãi sống nhởn nhơ
Tôi tin vệt nắng hồng cuối ngày ửng bức tường trăm năm
Tôi không tin kẻ ăn bám và lạnh lẽo mãi phởn phơ
Tôi tin vệt nắng vàng sớm mai ruộm sóng biển triệu năm
Tôi không tin những đặt điều dối trá mãi có chốn dung thân
Tôi tin vào luồng sóng ấm của những cái nắm tay lặng im vô hạn
Tôi không tin vào những lời nói của người hoảng loạn
Tôi tin vào ánh mắt xanh tin cậy rót lên mắt không đáy
Tương lai của một cuộc đời
Tương lai của một quốc gia
Chỉ có thể dựa trên sự trung thực
Chỉ có thể dựa trên sự mẫn cảm
Chỉ có thể dựa trên sự sáng suốt
Và
Chỉ có thể dựa trên niềm tin.
Không còn niềm tin
Là hết.
Tương lai của một cuộc đời
Tương lai của một quốc gia
Dựa trên những người dám nghĩ dám làm
Dựa trên những người dám chịu trách nhiệm với việc mình làm
Và
Chỉ có thể dựa trên niềm tin
Không còn niềm tin
Là hết.
Thật tiếc thay cho kẻ không nhận chân được ai thực là bạn ai giả làm bạn
Thật tiếc thay cho kẻ sợ bạo cường
Thật tiếc thay cho kẻ sợ bị cười chê mà phải sống giả dối bội tín
Thật tiếc thay cho kẻ dễ dàng bị thao túng bởi phường xảo trá giả danh chiến hữu trung trực ái nghĩa
Thật tiếc thay cho kẻ sống trên niềm tin của mọi người.
Thật tiếc thay cho kẻ trên vạn người mà tin dùng tiểu nhân lấy tiểu nhân làm trọng
Thật tiếc thay!
Tôi tin vệt nắng hồng cuối ngày ửng bức tường trăm năm.
Tôi tin vệt nắng vàng sớm mai ruộm sóng biển triệu năm.
Tôi tin vào luồng sóng ấm của những cái nắm tay lặng im vô hạn.
Tôi tin vào ánh mắt xanh tin cậy rót lên không đáy
bầu trời
cả bầu trời này
xanh cho mỗi tôi nhìn
cả bầu trời này
đang nhìn tôi xanh xao
và
chỉ có thể
lảm nhảm
một mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét