Kho giống má trên cánh đồng chữ nghĩa!

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

"Cái nước mình nó thế"! Buồn ơi con chuồn chuồn!

TÀO LAO LIỆT TRUYỆN
Hôm trước mình được ông anh mời đi café tán gẫu. Tình cờ ông anh mình dẫn theo một anh nhà văn có tiếng ở văn đàn. Anh này mình biết đã rất rất lâu và anh cũng nói nghe THD đã rất lâu nhưng kỳ thực chúng mình chưa bao giờ chủ động tiếp cận. Café chém gió thì luôn vui vì tào lao đôi khi cũng là một phương pháp xả troét rất hiệu quả.
Ra về anh nhà văn bảo, nhớ gửi tác phẩm cho anh để anh giới thiệu nhé. Mình nói thẳng em rất lười gửi báo, tạp chí vì em biết tỏng được các anh giới thiệu phải làm gì rồi. Trừ vài lời đề nghị trực tiếp gửi em mới gửi. Anh bảo, cứ đưa anh. Anh còn nhắn tin địa chỉ email cho mình. Ừ thì gửi.
Hôm qua anh gọi điện bảo mình sẽ đăng tác phẩm của mình nhưng xin phép được biên tập vài chỗ nhạy cảm quá mức cần thiết, anh nhắc mình Nguyễn Huy Thiệp gai góc thế mà cũng né động chạm trực tiếp đến ông nọ bà kia… Đại ý, Thiệp to thế mà còn…huống chi mình tép riu. Mình nghe, dạ, vâng….
Nói điện thoại cũng đã lâu, mình bảo, thôi nếu anh đăng được thì đăng giúp. Rảnh cuối tuần ta lại café chém gió tiếp. Anh bảo, café thôi à, còn hơn thế nữa chứ? Mình chột dạ, bảo, hơn thế nữa là thế nào? Anh giả lả, là hơn thế chứ. Mình vốn nóng tính và nhạy cảm kiểu phụ nữ. Hehe. Thế anh nhé, em đang bận có khách tí, rồi cúp máy. Mới gặp trực tiếp một lần và nói chuyện qua điện thoại một lần mà đã... Phụ nữ làm văn nghệ ở nước mình rẻ quá. Hehe.
Chả lẽ cụ Hoàng Ngọc Hiến có mỗi cái câu “Cái nước mình nó thế” mà người ta cứ phải thuộc lòng trong nhiều chục năm trời.
Mình buột miệng, văn nghệ nước mình như cccc.
Chũm, 10/11/2015

Phần nhận xét hiển thị trên trang

Không có nhận xét nào: