Tôi (và cả gia tộc tôi) từng sống trong vương quốc của nọc độc. Bạn và mọi người quanh bạn đang mê ngủ trong vương quốc của nọc độc. Tội nghiệp các cô gái kia, các cô gái khá mềm non, những búp, những chồi mầm của hôm nay và những ngưỡng vọng của hôm mai đấy sao? Các cô gái chỉ đáng tuổi con cháu chúng ta ở nhà. Các cô gái lõa lồ trườn trong bóng đêm như giun đất, những con giun đất đang nghiện nọc độc. Còn các cháu trai kia, các cháu trai ẻo lả như những thân lau, các cháu trai hít hà, xuýt xoa mãn nguyện với dúm nọc độc đang nắm trong lòng bàn tay thật nhỏ bé. Các cháu trai mặc kệ ngày mai, mặc kệ mạng sống mình, mặc kệ tổ quốc, mặc kệ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mặc kệ mái ấm mình đang sống. Ngày mai ư? Đối với các cháu, ngày mai đồng nghĩa với ‘rồi sẽ còn có nữa hay không những dúm nọc độc trong tay các cháu?’. Các cháu trai cháu gái thật mau nước mắt đến mủi lòng trước hào quang phù du của thần tượng, hay trước sự sụp đổ của những kỳ vọng rất đời thường. Nhưng các cháu sẽ cười ngất ngưởng hay mang nét mặt thật lạnh băng khi cầm chuôi dao cắt cổ ông mình, bà mình, cha mẹ mình, vợ chồng mình, và cả những núm ruột mình mang nặng đẻ đau sinh ra. Mục đích thì rất nhỏ nhoi, rất đơn giản, chỉ để mua lấy một dúm nọc độc phù du. Các cháu tán tận được như vậy bởi chính các cháu không còn làm chủ được lý trí và hành động của mình nữa, và cũng bởi ma lực thôi thúc và sai khiến của cơn nghiện nọc độc.
Chàng thanh niên ngộ độc kia rất may kịp thức tỉnh sau khi tự tay giết chết mẹ mình chỉ để móc túi bà số tiền thật ít ỏi. May mắn trong chỉ khoảnh khắc, tâm trí anh bỗng loé sáng, anh rất ân hận vì đã làm điều thật quá kinh khủng và tồi tệ với đấng đã mang nặng sinh ra mình. Giờ đây, anh vừa phải lột bỏ lại bộ da cha mẹ từng chắt chiu ban tặng anh với hình hài một con người nơi một trảng trống trong khu rừng, sau đó anh trườn nhanh vào đêm, hướng về phía nền cát như một loài rắn mê loạn. Đêm chưa bao giờ hút tận tuyệt nọc độc của chàng trai. Sự thức tỉnh cũng chưa bao giờ đạt đến mức khiến anh hoàn toàn sám hối. Vì vậy trước khi tự cứu lấy mình, anh còn nghĩ sẽ đến chỗ của giới thanh niên đang thác loạn và truyền bớt nọc độc lại cho họ. Thế giới ngoài kia bây giờ tràn đầy nọc độc. Bạn có thể mua nọc độc bất cứ giờ phút nào nếu bạn có tiền. Vâng, chỉ cần có tiền, bạn không chỉ mua được nọc độc xịn mà còn được khuyến mãi thêm bộ răng nhọn sắc cực kỳ. Ở vương quốc này, người ta cực lực bác bỏ phương pháp sinh sản vô tính, người ta luôn bảo tồn phương thức sinh sản tự nhiên truyền thống. Tuy nhiên, những em bé thậm chí còn đang nằm trong nôi, cho đến những em bé đang lao nhao tập đi chân chưa vững, ngày nay cũng chẳng cần đến sữa mẹ hay các loại sữa lon theo bất cứ công thức pha chế nào. Thế hệ đồng ấu ngày nay chính là niềm cậy trông tương lai của vương quốc nọc độc. Hẳn nhiên từ giờ phút này chúng phải được tiếp nhận nọc độc để trưởng thành và để tập hành xử đúng theo văn hoá nọc độc sẽ được truyền thừa.
Những ngôi nhà cao tầng san sát ngoài kia, hay những xóm ổ chuột nghèo nàn phía dưới này, từ lâu đã nghiễm nhiên truyền cho nhau nọc độc. Nam nhân đã truyền mầm độc cho nữ nhân. Quan lại đã truyền mầm độc cho thuộc hạ. Ông bà chủ truyền lại mầm độc cho gia nhân. Riêng thành phần những con người dốt nát, bần hàn, yếu thế, nói chung thuộc giai cấp hèn hạ thì bị cấm tuyệt đối không được phép truyền mầm độc cho tầng lớp lớn hơn, cao sang quý phái hơn mình. Đừng quên rằng nọc độc phải mua bằng những thỏi vàng, nén bạc, những viên trân châu, hoặc mua bằng tiền, thậm chí bằng thật nhiều tiền. Đến một lúc, một số người giật mình kịp nhận ra nếu muốn thoát được cơn nghiện nọc độc thì chỉ còn có cách lột bỏ lớp da đang mang trên người, lăn lết vào rừng, tìm đến gần một loại cây do chính lũ khỉ ăn trái chín nhả hột mà mọc nên. Đặc điểm của loại cây này là thân hình ống chứa đầy nhựa đỏ như máu người. Tục truyền rằng loại nhựa ấy khởi thủy đã được tổng hợp từ máu khỉ. Những thành tố trong máu đó được tìm thấy có nhiều tính chất gần với con người. Người bị nhiễm độc tự lê thân đến bên rừng cây máu khỉ, trước tiên phải chọc cho máu trong người mình tuôn chảy và miệng phải liên tục cắn vào các thân ống để hút nhựa từ các cây máu khỉ. Một hình thức thay máu. Sau khi ấy, con người dần dần hồi tỉnh, dần dần biết tình thương là gì, phẩm giá là gì, khiếp nhược u mê là gì, đạo đức nhân ái là gì, liêm sỉ là gì, nô lệ là gì. Như chàng thanh niên khi nãy hằng đêm đã phải ẩn mình dưới trăng, lột bỏ lớp da đã nhiễm độc bao ngày. Tuy nhiên, do thời gian nhiễm độc khá lâu nên anh còn quá nhiều tính độc ác, anh vẫn còn muốn đi hại người khác thay vì nhanh chóng trườn bò đến gần cụm rừng cây máu khỉ để lo tự cứu mình.
Đến đây lại thấy cần phải thưa thêm về vấn đề mua bán nọc độc. Ở vương quốc nọc độc này, hạng mạt dân cùng đinh nhất luôn bị lột đến tận da tận vảy bởi lũ lính lệ cường hào ác bá. Bọn này tận thu để quỳ dâng nạp cho bọn quan lại địa phương. Bọn này muốn được yên vị lại phải tận thu để dâng lên quan lại triều đình. Muốn yên vị no lưng ấm cật lâu dài, được vua sủng ái, thỉ bọn quan lại triều đình lại càng hăng say tróc nã tận lực hầu dâng nạp để tỏ lòng kiên trung cùng thiên tử. Nhưng oái oăm thay, thiên tử lại chỉ là tên thái thú đầu dính cánh chuồn, còn phải run sợ và chu đáo triều cống lên tận đại thiên triều. Câu hỏi bây giờ đặt ra là tại sao mọi nọc độc đều phải mua bằng tiền, thậm chí bằng những thứ quý giá hơn tiền, vậy mà thuở ban sơ, những kẻ ăn trên ngồi trốc lại truyền không cho đám thuộc hạ của mình? Câu hỏi đã dễ dàng tìm thấy câu trả lời: chẳng qua bởi bọn này xưa nay luôn nghĩ chỉ có chúng mới xứng đáng ngồi trên đầu trên cổ thứ dân cùng đinh mạt hạng, chỉ có chúng mới là bậc uyên bác, cao thâm. Nếu chúng có chịu tốn chịu chi ở thời khắc ban sơ chẳng qua là để hình thành một đám lâu la, tôi tớ hết mực trung thành. Chúng tin rằng chúng sẽ luôn ngự trị mãn đời trên chiếc ghế quan lại đầy bổng lộc, và sẽ tha hồ mà vơ mà vét. Hơn nữa, đời chúng có hết thì những chiếc ngai kia lại được ung dung truyền lại cho con, cho cháu chúng tiếp tục thống trị. Chúng tin rằng đám dân đen ngu si kia cho dẫu đến đời nào đi chăng nữa thì cũng chỉ loanh quanh là cùng đinh, mạt hạng, và tất cả rồi sẽ nhiễm nọc độc. Nhiễm rồi sẽ nghiện, và thành nghiện nặng. Từ nghiện nặng chúng sẽ càng dễ sai bảo hơn, bấy giờ bọn dân đen sẽ không khác chi lũ người máy vô tri, chỉ biết làm theo lệnh từ những cái remote đang được bấm trên tay các chủ nhân ông liên tục kế thừa. Chúng nghĩ khá đơn giản: một khi lũ cùng đinh ấy đã nghiện rồi, ta chỉ cần cung cấp nọc độc nhỏ giọt, chỉ đủ để lũ ấy thòm thèm rỏ dãi, thì lũ ấy lại càng dễ sai bảo hơn mà thôi. Hơn nữa, tự khắc đến lúc ấy bọn mạt hạng sẽ tuyệt đối trung thành và một lòng chỉ luôn biết cúc cung tận tụy phục vụ đấng bề trên mà thôi.
Nhưng than ôi! Nghiệt ngã thay! Xưa nay trời vẫn bất dung gian. Người tính không bằng trời tính. Có câu nói trong nhân gian rằng: quả báo nhãn tiền. Màn kịch cuối trong bất cứ vở tuồng bi hài, ái ố nào rồi cũng phải đến lúc hạ. Bọn quan lại triều đình xưa nay vẫn quen thói vồ ngậm, rút rỉa, thò tay mặt đặt tay trái nhám nhúa, bóp hầu, chèn họng khắp nơi. Đến lúc này dân tình đã thậm xác xơ, hồn người thác oan ngày càng lũ la lũ lượt biến hiện khắp mọi nơi, tiếng oán than đã động thấu lòng trời. Mỗi người dân đen đến lúc này chỉ còn lại có mỗi cái đũng quần để chà lết qua mấy con trăng nữa, thì thử hỏi còn gì để bòn để rút? Từ lão vua quá tàn ác nhưng chết nhát trên ngai cho đến các tầng lớp quan lại phì nộn của triều đình, bọn chúng vẫn luôn ngồi vách đốc trông chờ bá tánh trăm họ quỳ dâng nạp, nay bỗng tứ phương đều khô kiệt. Cơn nghiện thì đâu chịu dừng bước. Đến lúc mạnh vua mạnh quan tự móc kho báu, hồ bao ra để giải nghiện thì lấy đâu ra ngân lượng để cung cấp nọc độc cho đám nịnh thần? Đến thời khắc mà lòng căm hận của muôn dân đã ngất ngưởng, thì lũ nịnh thần cũng bị các cơn nghiện hành hạ không thể chịu đựng nổi, bèn bắt đầu lôi từ quan lại triều đình đến vua xuống mà cắt cổ. Máu chúng loang khắp nhân gian, tanh tưởi mùi ma quỷ. Máu nghiện nọc độc ma quỷ từ đấy loang đầy các pho ô nhục sử...
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét