tranh: nguyễn man nhiên
*
những đêm rỗng chảy bóng tối gần như ướt
nỗi kinh hoàng câm lặng
đổ dài trên cỏ
mùa giải trừ trầm tích đám đông
các vị thánh nới lỏng cà-vạt
hùng biện trước dấu ngoặc kép
sự sống liệu có nghĩa gì trong những khoảnh khắc đặc biệt
khi tôi nhận một cái tát ướt sũng dưới đèn đường
đi lạc vào mấy con hẻm nhiều chuột như địa ngục
một thế giới cồng kềnh những bóng ma
bất kể tuổi tác
một đàn lợn xảo quyệt
và các tính toán mơ màng
trong ánh trăng hoa mĩ
**
một con ma cười
ngủ ở ngoại ô chó sủa
tôi lấy tôi ra khỏi lồng ngực rũ
hãy để kền kền ăn tôi
loài thú gục ngã trên đồng cỏ
trong tiếng thổn thức của các chòm sao
những cây ô-liu che mặt
và các thiên thần mạnh mẽ
với kiểu tóc như ngọn lửa
bày tình yêu và cái chết lên đĩa bánh
cầu nguyện trong ngày lễ vượt qua
tôi rùng mình trước ánh lạnh một chân trời vuốt nhọn
mùa xuân là cái bóng lờ mờ của ốc đảo xa xôi
tiếng ngựa hí bên bờ biển ướt
***
đêm trôi như cánh quạ trên đồng trống
chuyến tàu trật đường ray
ngã úp mặt xuống cỏ xanh bất tận
con đường núi đóng đinh
trong bóng râm những khẩu trọng pháo
to như dương vật
những trận thua ảm đạm
và đồng bằng u sầu cũ
tái sinh giữa hai chân
ngày biến mất
hãy thả con rắn chứa nọc độc của tôi
mảnh trăng gỉ đen như lưỡi cắt cỏ
trườn dưới lá
hãy treo thân xác đầy thương tích của tôi lên cột buồm
những hồn ma mãn nguyện
với ụ súng liên thanh
vãi đạn như tinh hoàn trong nước
ngày biến mất
đôi cánh nhàu nát của tôi không thể hồi sinh
khi những giấc mơ xếp hàng
gọi bão
***
tôi đặt ngày lên chảo
đôi mắt màu đỏ nóng của bếp lò
họng của ngọn lửa
những cầu thang đổ mồ hôi
những bức tường như dạ dày bị loét
các đường phố hẹp như động mạch bị tắc
miền đất cơ hội của loài ăn thịt
và những bài thơ để giết mổ
biểu cảm như rạp xiếc
giữa màu xanh tàn nhẫn của sa mạc
tôi thấy cơn bão trong bước chạy
của kẻ bị săn đuổi
ở miệng những con sóng đang tràn
tôi nuốt vào sự tĩnh lặng
như vách đá
N. Man Nhiên
Phần nhận xét hiển thị trên trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét