Một chủ trương, một kế hoạch, một chuyên án... hay đơn giản chỉ là một cuộc họp báo của các đơn vị công quyền ở mọi cấp, khâu tối quan trọng nhất là ở đơn vị tham mưu, tham mưu sâu sát tình hình và nắm bắt thực tế tốt thì mọi việc sẽ thuận lợi, thuận lòng dân, còn tham mưu sơ sài chủ quan duy ý chí xa rời dân thì sự việc sẽ đổ vỡ, càng ngày càng mất lòng tin của người dân.
Nổi bật lên trong năm nay ở cả nước nói chung và ở Hà Nội nói riêng là hai chữ "côn đồ" trong hàng loạt sự việc đánh người dân bất ngờ và vô cớ, đây là dạng "côn đồ" rất đặc biệt, mình có một vài nhận định sau:
- Một là, bộ phận tham mưu quá chủ quan, thiếu sáng tạo, thiếu nắm bắt thực tế xã hội...
- Hai là, bộ phận tham mưu tốt, nhưng đơn vị thực thi cấp dưới thiếu hiểu biết và lạm quyền...
- Ba là, vẫn quen theo bài dạy cũ từ thời Liên Xô cũ và Trung Quốc là "bất chấp thủ đoạn" nhưng lại chưa kết hợp nhuần nhuyễn với thực tiển là xã hội thông tin mạng ngày nay nhanh nhạy đến mức không trở tay kịp, không thế xóa nổi dấu vết kịp...
- Bốn là, khi sự việc vỡ lỡ ra rồi lại "gói gém" không khéo, mà sự "gói gém" khôn ngoan nhất vẫn là nói thật, tức là nhận lỗi và thay đổi phương pháp... Cũng khó vì họ chưa có thói quen xin lỗi và nhận lỗi trước dân.
- Năm là, áp lực thành tích và vẽ ra tính phức tạp để tạo thành tích...
Lúc ở Pháp, cách đây 94 năm, Nguyễn Ái Quốc đã từng tiên đoán:
" Đằng sau sự phục tùng tiêu cực. Người Đông Dương giấu một cái đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến"
Đối chiếu với tình hình đất nước hiện nay, lời tiên đoán này vẫn còn nguyên giá trị. Bộ phận tham mưu cần phải hiểu rõ lòng dân như thế nào, có cởi trói, tạo sự tự do bình đẳng cho người dân hay vẫn muốn áp đặt một sự phục tùng tiêu cực?
Viết ít, nhưng những ai cần đọc sẽ hiểu nhiều...
Phần nhận xét hiển thị trên trang


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét